Hôm nay là ngày Kỳ Duyên phải thi khoa cử rồi, suốt hôm đó cô chỉ phụ chị làm công việc nhà rồi buôn bán thôi, cũng không thấy đụng vào sách vở hay lo lắng mấy.
"Thôi được rồi, em ngồi vào xem sách đi!" - Triệu đang nấu cơm trong bếp nói với ra sau vườn khi thấy Kỳ Duyên cứ ngoài nắng chăm bón cho mấy cái cây.
"Tôi học xong cả rồi. Chị xem này! Mấy hạt giống chị gieo lên mầm tốt lắm" - Kỳ Duyên tít mắt cười nhìn chị, bao nhiêu sự rạng rỡ đều hiện lên gương mặt ấy.
Sau khi chị sắp cơm ngay ngắn trên bàn thì đứa trẻ nghịch ngợm người đầy đất cát kia mới chịu vào nhà. Sau khi cô nhóc lau tay sạch sẽ, nhìn sang một lượt mâm cơm, miếng cá ngon nhất đã được gắp sang bát của Triệu.
"Em ăn đi~ à còn nữa, hãy kêu xe kéo mà đi!" - Minh Triệu lấy tay phủi lớp cát bụi còn dính trên chiếc má phau phau của người đối diện.
"Tôi tự đi được mà! Chị để tiền đấy thích gì cứ mua lấy" - Kỳ Duyên nhìn chị cười hiền hậu, trong ánh mắt của chị luôn chất chứa nỗi niềm gì đấy mà cô chưa được biết đến.
"Chốc nữa chị có đi bán không!?" - Kỳ Duyên vừa ăn vừa đọc lại vài trang sách.
"Chắc... không... tôi vừa nhận lời rước lễ..." - Minh Triệu ấp úng, dường như chị có điều gì khó nói.
"Thì làm sao!? Sao lại hồi hộp?" - Kỳ Duyên thấy vậy mới hỏi chị.
"Chuyện... là nhà họ... Phạm Đình"
"Uầy, người thân của chị à?" - Triệu cũng chưa bao giờ tiết lộ mối quan hệ họ hàng nào với cô.
"Bậy! Tôi làm gì có gia đình, lại còn là nhà quyền quý như vậy." - Minh Triệu cố để mình không phải nghĩ tới chuyện đó, càng không muốn vướng vào sự tình này.
"Nhưng sao tôi cứ thấy cảm giác quen thuộc với nơi này... càng cố nhớ thì không thể nhớ ra được!" - Minh Triệu hớp một ngụm nước.
"Tôi phải đi thi, chị nếu thấy không khoẻ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Đừng tự ép mình rồi bỏ tiền vào thuốc men cũng bằng không." - Kỳ Duyên kẹp sấp giấy tờ vào nách, lấy tay xoa xoa đầu chị rồi rời khỏi nhà.
"Phạm Đình Minh Triệu... Phạm Đình..." - chị lẩm bẩm trong miệng.
~~~~~~~~~~~
"Chị tên gì?" - người con gái út của nhà họ Phạm dẫn chị ra cửa sau khi họ vừa làm lễ xong, gương mặt bọn họ và chị cứ có dáng vẻ gì đó na ná nhau.
"Minh Triệu" - chị luôn cúi gầm mặt từ khi vào trang viên này.
"Họ là gì?" - rồi người con gái đó tiếp tục hỏi chị.
"Phạm Đình..."
"Tôi nhớ là bố mẹ tôi từng nói họ có con rơi!" - câu nói nửa đùa nửa thật này làm Triệu chết đứng lại.
"Chắc... có nhầm lẫn gì thôi..."
"Thôi, chị về cẩn thận. Khi nào cần, tôi sẽ cho người sang mời chị tới!" - chị bước ra khỏi cửa cũng là lúc vị tiểu thư kia ánh mắt nghi hoặc luôn hướng theo chị.
~~~~~~~~~~
"Nàyyy~ xem này!!!" - Kỳ Duyên cầm một tờ giấy báo tin gì đấy phấp phới trước mắt chị.
Minh Triệu thất thần bỗng giật phắt mình vì tiếng của Kỳ Duyên xé tan không gian yên tĩnh trong lòng chị.
"Ch...chuyện gì?"
"Phạm Đình Minh Triệu đứng đầu khoa cử hai thứ tiếng Anh- Pháp! Tôi dùng tên chị quả thật may mắn đấyyy!" - Kỳ Duyên ôm thốc chị lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của chị.
"Nhưng..." - Triệu đặt hai tay lên vai Kỳ Duyên.
"Sao đấy?" - Kỳ Duyên hôn lên má chị nhẹ nhàng như sự trấn an trước lời chị sắp thổ lộ.
"Nhà họ Phạm..." - Minh Triệu đưa ngón tay lên môi cắn nhẹ lấy biểu hiện sự do dự.
"Họ làm gì chị? Đã bảo đừng đến đó mà..." - Kỳ Duyên ấm ức thay chị.
"Tôi... không biết mà! Tự dưng họ bảo con rơi gì đấy... trước đấy tôi không nghĩ nhiều về thân phận nên mới đồng ý để em lấy tên mình mà dùng. Nếu dĩ lỡ tôi có máu mủ gì với họ... chẳng phải lại đánh tiếng lên em... người nhà em, họ không tha cho chúng ta đâu!" - Triệu gục mặt lên vai nửa kia, những giọt nước mắt lo lắng bắt đầu không nghe lời chị nữa mà rơi rớt.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều mà! Là người giống người, tên trùng tên thôi..." - Kỳ Duyên xoa dọc lưng chị, nhưng trong lồng ngực trái tim đã loạn xạ lên.
"Từ giờ tôi sẽ không đến nhà đấy nữa..." - Minh Triệu gạt nước mắt, chị thậm chí nghĩ mình sẽ hạn chế đi học giáo lý những ngày phải đụng mặt họ.
Kỳ Duyên trăn trở một hồi sau, rồi mới mở lời nói tiếp.
"Không, chị phải mạnh mẽ đối diện đi! Cả đời chị hy sinh nhiều rồi. Chị phải được biết nơi mình chào đời là đâu và đấng sinh thành của mình là ai."
"Rồi một lần nữa tôi phải xa em? Một lần nữa chạy trốn? Một lần nữa hoảng sợ?"
Kỳ Duyên im lặng không đáp, nếu giữ chị lại mà đời chị mãi khổ sở như thế này thì chi bằng để chị về với gia đình đầm ấm no đủ kia của mình. Biết đâu chị có thể được bù đắp bởi những gì mình xứng đáng có được thay cho bao năm cơ cực bươn trải ngoài đời.
"Tiền bạc là cái chó gì chứ? Em cũng từng như vậy mà, em có nhiều tiền, có tất cả những thứ mà kẻ như tôi thèm thuồng đến điên lên... Tại sao em dám từ bỏ đi hết để bảo vệ tình yêu này, rồi đến lúc bây giờ lại muốn tôi phải quay lại tình cảnh như thế?"- hai tay chị bấu chặt ra sức đấm vào vai Kỳ Duyên trút đi sự phẫn nộ buồn bực trong lòng.
"Cuộc đời tôi chỉ khổ càng thêm khổ... Phải lấy người mà mình không yêu thì khác nào chết đi nhiều lần chứ... chính em từng nói với tôi mà! Tôi ghét em!" - Minh Triệu ngồi thụp xuống, hai tay bưng lấy mặt khóc nấc lên.
Hết chap 12.
*bữa giờ au bận quá nên quên lên chap, mng trung thu đoàn viên hạnh phúc nhé. Gom đủ 200 viu au lên chap mới nho*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Run For Love
RomanceLove through the time *lưu ý: truyện giả tưởng thui nên hoan hỷ nè. Nếu hỏng thích thể loại thời cận đại thì bạn nên bỏ qua.