Hôn lễ được chuẩn bị rình rang, từ bốn năm hôm trước khi lễ cưới xãy ra, toàn bộ gia nô nhà Nguyễn đã phải tất bật chạy đi chạy lại để lo liệu chu toàn trong ngoài. Hễ ai đi ngang cũng đều ngước nhìn vì sự xa hoa lộng lẫy của toà dinh thự. Vì gia đình con rể là người có học thức và tiếp cận nhiều với thời đại đổi mới nên mọi vật liệu trang trí trong nhà Nguyễn đều trưng bày theo phương tây để thể hiện sự tôn trọng họ.
Minh Triệu đang cùng một vài người cắm hoa để bày trí quanh nhà. Kỳ Duyên từ trên lầu đi xuống thấy vậy mới xuống nhà gọi chị lên để bàn một số chuyện.
"Chị chuẩn bị chưa?"
"Umm... nhưng tôi lo quá."
"Lo chuyện gì?" - Kỳ Duyên thấy đôi tay chị run lên nên tiến tới nắm lấy chúng.
"Tôi sợ em chịu khổ."
"Không sao mà, tôi giỏi hơn chị nghĩ đấy!"
"Khi về bên đấy... em đừng quên mất tôi nhé!?"
"Vì chị, tôi có thể làm được tất cả. Kể cả những việc mình chưa bao giờ dám nghĩ tới. Làm sao tôi có thể quên?"
"Có thể... đây sẽ là lần cuối tôi được nói điều này... Tôi yêu em, yêu em nhiều lắm!" - rất ít khi Triệu bộc bạch nỗi lòng ra như thế. Chỉ là nếu như lúc này không nói, có lẽ sẽ không bao giờ được nói nữa.
"Ngốc quá! Lại khóc!" - Kỳ Duyên nhẹ nhàng lau đi hai hàng lệ của chị. Chị cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô, cũng sợ đây là lần cuối được gần gũi thế này.
"Em yêu chị!" - Kỳ Duyên nói rất khẽ, bàn tay luồng vào chân tóc chị rồi nhẹ nhàng hôn lên chúng.
Vậy là kết thúc thật rồi ư? có thể đây sẽ là kết thúc viên mãn của một vài người. Nhưng có thể đây cũng là kết thúc gây ức chế cho nhiều người. Được kết hôn là niềm hạnh phúc của bao đôi lứa, nhưng kết hôn với người mình không yêu thì khác nào tâm hồn chết đi nhiều lần. Nếu đây là câu chuyện của cặp đôi đồng tính thời bấy giờ thì có lẽ nó sẽ kết thúc như vậy, nhưng Kỳ Duyên của tôi thì không:))) tính cách của cô nàng này vốn dĩ đã xây dựng rất lém lỉnh và cao ngạo. Cô ấy sẵn sàng hy sinh tất cả vì người mình yêu, một lòng chỉ hướng về Minh Triệu. Bây giờ thì xem cách cô ấy và người thương của mình vượt qua như thế nào nhen!
Chỉ còn một đêm nữa thôi là hôn lễ lớn nhất cái đất Nam Định này được cử hành, bà Nguyễn cứ rơm rớm đôi mắt đỏ hoe mãi, qua đêm nay là con gái bà sẽ về nhà chồng.
"U đừng buồn, chẳng phải thầy u muốn con mau chóng thành hôn sao?" - Kỳ Duyên xoa bờ vai bà, đôi lời hàm ý trách móc.
"Thương con, nay mai phải về nhà chồng mà sinh sống. Dù có điều gì cũng nên nhớ nhẫn nhịn làm đầu."
"Hôn sự của con có lẽ cũng để đốc thúc sự nghiệp của anh Linh nhỉ?" - Kỳ Duyên luôn muốn làm rõ sự việc này.
"Con nào mà chẳng là con, u thương con lại thương cả anh con. Nếu con được sung sướng mà đổi lại nhà mình được nở mặt nở mày, con có chấp nhận không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Triệu Duyên] Run For Love
RomanceLove through the time *lưu ý: truyện giả tưởng thui nên hoan hỷ nè. Nếu hỏng thích thể loại thời cận đại thì bạn nên bỏ qua.