Một tuần trôi qua nhưng Jaemin vẫn chưa gặp lại Chenle lần nào.Anh nhớ cậu kêu lần sau sẽ qua bù cho anh hai li nhưng lần sau là lần nào thì cậu không nói.Jaemin thở dài cũng đúng thôi còn có bao nhiêu quán bán sữa chua lắc ngon hà cớ gì cậu phải tạc qua uống ở quán anh.Jaemin hiểu điều đó,anh không ép cậu nhưng vẫn cảm thấy buồn.Có cái gì đó khiến anh cảm thấy mất mát,khó chịu
Jaemin cặm cụi dọn quán kiểm kê li,tiền,nguyên liệu cho đến khi tiếng chuông gió reo lên,anh nhìn đồng hồ trên tay bây giờ là 7h sáng ai mà lại đến sớm vậy chứ.Jaemin quay người,thân ảnh nhỏ nhắn cười ngây nhìn anh.Zhong Chenle đi lại gần quầy order đã nghe được thanh âm khàn khàn của anh trách cứ
"Tôi cứ tưởng em kiếm được quán khác bán sữa chua lắc ngon hơn rồi chứ"
Chenle nhìn anh,nhướn mày,mái tóc màu đỏ rượu bay phấp phơi trong gió,cậu kiêu hãnh nói
"Đúng vậy a...có một quán bán sữa chua lắc ngon hơn của anh chủ Na đây"
Chenle cười khoái chí,là đầu E nên chăm chọc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật của Chenle,nó giúp cuộc sống cậu phong phú và vui vẻ hơn với lại người nào cậu quý cậu mới chọc ghẹo,vui đùa như vậy.Nhưng khi phát hiện anh chủ đẹp trai không nói gì cả,Chenle nghĩ trò đùa của mình hơi quá trớn với một người đang kinh doanh mở quán thì nhanh chóng giải thích
"Không phải không phải anh chủ Na đẹp trai bán sữa chua lắc ngon hơn tất cả quán em đều uống"
"Em chỉ đùa thôi,đùa thôi anh chủ Na đừng giận em nhé"
Cơ mặt Jaemin giãn hơn đôi chút anh khoanh tay nhìn cậu
"Ban nãy tôi thực sự rất giận đấy nhé"
Ánh mắt anh nghiêm nghị chuyển từ khuôn mặt đang cười cười của Chenle lên mái tóc màu đỏ rượu của cậu,ánh nắng chiếu vào nên mái đầu của cậu trông hút mắt cực kì.
"Chenle chẳng phải cậu vẫn còn đang đi học tại sao lại nhuộm tóc"
Chenle sờ sờ mái tóc ra chiều bí mật lắm,cậu ghé sát lại gần Jaemin nói
"Em lén nhuộm đấy...màu này ra sáng mới có thể thấy thôi nên chắc không bị phát hiện đâu"
"Với lại em vừa mới nhuộm hôm qua người đầu tiên em cho xem là anh đấy"
Khi Chenle ghé sát lại gần,Jaemin cảm nhận được tim trong lòng ngực anh đập liên hồi,Jaemin quan sát một chút,da Chenle trắng trẻo rất giống da em bé,chắc chắn sờ vào sẽ rất thích.Nhưng Jaemin kiềm lòng không thể tỏ ra mất lịch sự với cậu được.
"Vậy sao thật vinh dự cho tôi...với lại"
Jaemin đưa tay xoa nhẹ đầu cậu mĩm cười tiếp tục nói
"Đừng nhuộm tóc nhiều quá kẻo lại làm hư tổn tóc"
"Anh chủ Na nhìn cũng trẻ mà lời nói phát ra giống ông chú 70 vậy"
Chenle cáu kỉnh đáp lại,anh nhẹ mĩm cười rút tay ra khỏi đầu cậu.Cậu đứng thẳng dậy nhìn anh nói
"Vẫn một li sữa chua lắc nhé"
Chenle nhìn quanh trong lúc chờ anh pha đồ uống cho mình.Một tuần rồi chưa quay lại không biết quán nhỏ xinh của anh chủ Na có gì thay đổi so với trước kia không.Hình như không có gì mới lạ nếu có thì có lẽ là hai đồ đựng thức ăn cho thú cưng một cái màu vàng cái màu tím được đặt ngay ngắn ngay bên cạnh cửa ra vào.Trên đó còn một ít hạt còn sót lại.Chenle đặt tay lên bàn gõ lạch cạch nhìn bóng lưng tất bật của Jaemin hỏi
"Anh chủ Na cho em hỏi"
"Cậu muốn hỏi gì"
"Do em thấy trước cửa quán có đồ đựng thức ăn cho thú cưng...anh đang nuôi thú cưng sao"
"Không cái đấy dành cho mấy bé mèo lang thang,gần đây thường xuất hiện rất nhiều mèo hoang nên tôi làm thế để mấy bé mèo đến ăn"
Chenle ầm ờ nhìn anh luyên thuyên,Li sữa chua lắc của cậu cuối cùng cũng làm xong.Jaemin đem ra đưa cho
cậu.Chenle cầm lấy không quên đưa cho anh tiền,Jaemin nói một cách trêu chọc"Hôm nay có tiền trả tôi rồi à"
"Anh chủ Na xấu xa thế"
"Đừng ghẹo em nữa"
Chenle bĩu môi,sau đó cầm li sữa chua lắc đi ra ngoài.Jaemin nhìn theo bóng lưng của cậu,nở nụ cười tươi.Chenle đứng ở ngoài nắng với mái tóc đỏ rượu trông thật xinh đẹp.Jaemin không hiểu cảm giác hân hoan này từ đâu nhưng lần đầu tiên gặp đứa trẻ này với nụ cười tươi hồn nhiên đã vô tình tạo một vết "nhơ" trong lòng Jaemin.Vết "nhơ" khó có thể rữa sạch được.