Trước giờ hẹn,người ta sẽ thấy có một chàng thiếu niên loay hoay đi qua đi lại ở một con đường.Jaemin muốn mua quà tặng cậu nhằm chúc mừng nhưng anh vẫn đang rất đắn đo không biết nên mua cái gì.Anh vẫn tia mắt nhìn các cửa hàng thì thấy được một cửa hàng bán đúng thứ Chenle thích và hợp với nhu cầu của Jaemin.Chàng thiếu niên dung mạo anh soái tiến vào cửa hàng.
Nhân viên choáng váng nhìn nam nhân khuôn mặt anh tuấn đặt đồ cần mua trên bàn.Nhưng bắt gặp ánh mắt âm trầm của anh nhân viên hoảng hốt đảo mắt đi chỗ khác nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.Jaemin trong lúc đợi nhân viên tính tiền liền đảo mắt nhìn thì thấy được một quầy treo móc khoá nhìn có vẻ là hàng được tặng chứ không bán.Jaemin đưa tay nâng niu,mắt đầy đâm chiêu nhìn vào chúng.Bạn nhân viên nhìn Jaemin nhanh chóng nói
"Cái này là chương trình tặng quà nhân 1000 ngày kĩ niệm của quán đấy ạ"
"Quý khách mua ở quán sẽ được tặng ạ"
"Không biết quý khách có muốn lấy không"
Jaemin ngẫm nghĩ,vài khắc sau liền lấy một cái móc khoá đưa cho bạn nhân viên.Bạn nhận lấy nhanh chóng đặt vào trong túi đồ.Jaemin trả tiền cho bạn,cầm túi đồ đi ra ngoài.
Chenle ngồi ở điểm hẹn,tay đặt trên bàn gõ lạch cạch vào chúng.Trong lòng hồi hộp không thôi.Cậu xoa xoa mái tóc màu đen của mình,mắt vẫn hướng nhìn về phía cửa ra vào mà trông ngóng
Một khắc sau khi nhìn chàng thiếu niên cao lớn,dáng người quen thuộc đi vào.Chenle mới nở nụ cười,Jaemin hơi hoang mang khi nhìn thấy có mỗi cậu nhưng không để Chenle chờ lâu,anh nhanh chóng đi vào kéo ghế ngồi đối diện.Chenle nhìn anh liền hiểu ra được vấn đề Jaemin muốn nói,cậu nhanh chóng giải thích
"Gia đình bạn bè thì hôm qua em đã mời rồi"
"Lúc quay lại kháng đài kiếm anh không thấy còn tưởng là anh có việc bận nên em không nói
"Giờ đây em mới mời riêng anh đi ăn một buổi riêng"
Jaemin vẫn giữ nguyên nụ cười mĩm trên môi nhưng trong lòng cuộn trào dậy sóng,đáy mắt nam nhân tràn ngập vẻ phấn khích.Chenle rất nhanh đã kêu phục vụ để gọi món,Jaemin vẫn ôn tồn ngồi đối diện ngắm nhìn cậu.Chenle cũng có quay qua hỏi anh nhưng Jaemin toàn tâm toàn ý theo ý kiến của cậu,Chenle phì cười gọi thêm một vài món rồi trả lại thực đơn cho anh phục vụ,bản thân cậu thì rất muốn tám chuyện phiếm với anh nhưng căn bản cậu chẳng biết Jaemin thích gì hoặc ghét gì mà phòng tránh.Như vậy không khí xung quanh tại bàn ăn dần bí bách và trở nên ngột ngạt.Jaemin thì cũng chẳng có gì muốn nói với cậu.Bỗng anh à lên một tiếng rồi lấy phần quà đang đặt bên cạnh mà đưa cho cậu,Chenle ngạc nhiên vài giây nhưng vẫn nhận nó,anh gãi đầu e thẹn nói
"Tôi tặng cậu xem như chúc mừng cậu vì đã cố gắng thi đấu"
Chenle nhìn vào trong một chút thầm mĩm cười nhẹ giọng cảm ơn anh,cậu đặt nó ngay bên cạnh mình,ánh mắt phấn khích không thôi.Nhưng Chenle cũng có điều muốn nói với anh
"Anh chủ Na...à không em có thể gọi anh là Jaemin không"
Jaemin nhu thuận mĩm cười,gật đầu đồng ý với yêu cầu nhỏ nhoi này của cậu.Đứa bé họ Zhong đây có nói gì thì Jaemin cũng sẽ chấp thuận ngay thôi.Đừng trách anh chỉ vì cậu quá dễ thương đi.Chenle thấy anh gật đầu như vậy trong lòng rất phấn khích liên tiếp kêu tên anh.Jaemin chỉ bất đắc dĩ cười trừ với cậu.
"Jaemin hyung...em cũng có chuyện muốn nói thêm"
"Cậu cứ nói đi"
"Chúng ta cũng quen thân nhau rồi...anh đừng xưng hô vậy với em được không"
"Như vậy em cứ có cảm giác chúng ta không thân nhau lắm"
Jaemin im lặng vài giây,âm trầm nghe lời đê nghị của cậu,vài giây sau liền nâng khoé môi mĩm cười,một lần nữa gật đầu đồng ý,trong lòng thiếu đều như muốn nhảy cẩng hết cả lên.Nhưng Jaemin vẫn rất bình tĩnh nói
"Em muốn gì cũng được"
Chenle cảm thấy hoà hợp hơn một chút,tâm thế thoải mái em cứ thế tám chuyện phiếm với Jaemin.Jaemin lâu lâu trả lời cậu vài câu nhưng anh vẫn rất chăm chú lắng nghe,điều đó khiến Chenle hăng say mà nói hơn.Anh để ý miệng nhỏ líu lo không ngừng của Chenle,cổ họng khô khan,rất muốn hôn lên đôi môi đó.
Chenle nhìn sắc mặt đầy âm trầm của Jaemin,trong lòng sinh ra vài điểm hoang mang lẫn lo lắng.Trên mặt cậu dính gì sao tại sao Jaemin lại nhìn cậu như vậy
"Liệu trên mặt em có dính gì không ạ"
Jaemin giật mình thoát khỏi cơn mê mang nhằm lắc đầu,anh tránh ánh mắt đi nơi khác hai vành tai đã ửng đỏ.Chenle định nói thêm nhưng thức ăn đã ra nên cậu gác lại chuyện đó qua một bên chuyên tâm mà ăn.Jaemin cũng rất ga lăng liền nướng thịt cho cậu,lúc đầu Chenle cật lực từ chối nhưng cú lườm nguýt của Jaemin khiến cậu ngoan ngoãn mà để anh nướng cho mình.
Chenle nhìn Jaemin,khoé môi cong lên nở nụ cười mĩm đầy đáng yêu và có chút gì đó tự hào.Cậu rất muốn Jaemin nướng thịt cho cậu.Nướng thịt cho cậu đến suốt cuộc đời