Tiếng cửa mở ra thành công dồn sự chú ý của Ning Yizhuo.Nó quay đầu chăm chú nhìn người vừa mới tiến vào.Zhong Chenle tháo áo khoác gió ra,treo trên cây đồ rồi rệu rã đi lại ngồi bệt xuống ghế.Nó cau mày nhìn cậu nói
"Ông mau đi tắm đi...người đầy mồ hôi ra"
Chenle tuy rất mệt nhưng vẫn ráng rống sức lên đôi co với nó.
"Tập luyện cho giải đấu thì chẳng đổ mồ hôi...tao có phải thần tiên đâu mà không biết mệt"
"Mày ý kiến là tao đá mày ra ngoài bây giờ"
Ning Yizhuo đang toan cãi lại thì sực nhớ ra rằng nó đang trong trạng thái "vô gia cư" tạm thời nên đành ngầm ngùi im lặng,mắt trong vô thức lườm Zhong Chenle.Chenle ngửa đầu,mắt nhìn lên sàn nhà chớp chớp mắt vài cái.
"Vậy chừng nào mới tổ chức giải đấu"
Thanh âm từ nó vọng thẳng vào tai Chenle,bản thân mệt đến nỗi nhấc môi đối với cậu cũng khó khăn.Ning Yizhuo quay qua nhìn,chắc nó cũng cảm nhận được cậu đang mệt nên chẳng quấy rầy nhiều.Chenle nhắm nghiền mắt...nhẹ giọng nói
"Một tuần sau"
"Đã ăn gì chưa"
Chenle lắc đầu...bụng cậu réo lên liên hồi nhưng tay chân rã rời,sức để nói còn không có,nói chi đến việc cậu lê cái thân này đi nấu ăn.
Cả căn phòng trở về sự bình lặng vốn có của nó.Ning Yizhuo không hỏi gì thêm thì cậu chẳng buồn nói nữa,dựa lưng vào thành nệm mà nghĩ ngơi.
Chưa đầy năm phút một tràng cười lên quãng tám thành công đánh thức Chenle.Cậu xoay đầu khinh bỉ nhìn nó,nhưng khi bắt gặp ánh mắt quái dị của nó hướng đến cậu...tâm Chenle đột ngột dậy sống,tràn đầy nỗi bất an,cậu liếc mắt đi chỗ khác,nếu nhìn nữa cậu chắc chắn sẽ bị nụ cười dần mất đi nhân tính của nó doạ sợ một phen.Tuy nói là vậy nhưng tầm một phút sau Chenle lại liếc sang Ning Yizhuo,nó ngồi đó tay gõ lạch cạch vào bàn phím với đôi mắt sáng rực và nụ cười không thế nào "đẹp đẽ" hơn.Cậu thu tầm mắt lại...cố gắng ngồi dậy đi về phía nhà tắm.
Jaemin nhìn giờ hiển thị trên đồng hồ đeo tay,bụng anh reo lên liên hồi,chiều nay khách vào nườm nượp anh chẳng kịp trở tay,chạy đôn chạy đáo phục vụ cho khách.Giờ đây khi vãn khách hơn anh mới để ý đến việc mình chưa có gì bỏ bụng trong chiều giờ.Jaemin nhìn xung quanh quán nghĩ ngợi một chút sau đó quyết định đóng cửa sớm.Nam nhân mang cho mình một lớp áo khoác dày kiểm tra lại quán xem mình có bỏ sót cái gì không rồi cũng lặng lẽ đi ra chỗ đậu con xe gắn máy bên lề đường.Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên,anh lấy điện thoại check đôi chút.
Lông mày Jaemin chau lại rồi lại giãn ra...biểu cảm trên khuôn mặt trông thập phần khó coi và âm trầm.Ngón tay dài mảnh khảnh lướt nhẹ như bay trên màn hình điện thoại
"Ý cô là sao"
"Zhong Chenle vẫn chưa ăn gì...đây chính là gây thiện cảm cho anh ta"
"Tôi chỉ hậu thuẫn một phần...cua được hay không là nhờ bản lĩnh của anh"
Jaemin nhìn đoạn tin nhắn của người kia gửi đến cho anh.Trong lòng nhộn nhào không thôi,anh thở dài cất điện thoại,đội mũ rồ ga phóng mất dạng trong màn đêm.
Người đứng,người ngồi ở phòng khách,chỉ nghe khe khẽ tiếng máy sấy,tiếng gõ lạch cạch trên điện thoại và tiếng kêu từ chiếc bụng đói meo của Chenle.Ning Yizhuo để ý đến điều đó nên nhẹ giọng nói
"Ông không định ăn gì thật đấy à"
Chenle tắt máy sấy,rút phích cắm điện,rồi đặt lại trong hộc tủ.
"Không..."
Cậu vừa dứt lời thì nghe tiếng chuông cửa,Chenle hoài nghi nhìn nó rồi chầm chậm bước ra.Cánh cửa dần mở ra,thân ảnh đứng trước cửa khiến cậu kinh ngạc không thôi.
"Sao anh lại biết nhà em..."
"Tài khoản wechat của cậu không để địa chỉ nhà à"
Chenle ầm ự lắc đầu,Jaemin mặc nguyên một set đồ đen,anh giương đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm vào cậu.Ho khan một tiếng anh nói
"Cái này cho cậu"
Jaemin nắm lấy cổ tay cậu,dúi vào đó một bịch ni lông màu đen.Anh nhìn vào mắt cậu một lần nữa rồi xoay người rời đi.Chenle thẩn thờ nhìn bóng anh khuất dần rồi lại nhìn phần đồ ăn trong tay,không khỏi bàng hoàng.Cậu đi vào,đóng cửa,đặt bịch đen lên bàn....chống nạnh nhìn nó.
"Ning Yizhuo mày bày ra vụ này"
Ngón tay đang lướt điện thoại của nó ngừng lại,cả cơ thể nó căng cứng được đôi mắt đầy tinh tườm của Zhong Chenle thấy rõ.Có tật giật mình!!!
"Mày không thể nhờ người khác được à....thật phiền đến anh ta"
Chenle miệng tuy cau có nhưng vẫn ngồi xuống bàn,ăn phần đồ ăn Na Jaemin mua cho cậu...tâm tình thoáng chút vui vẻ...cứ thế mà quen bén mất việc cằn nhằn Ning Yizhuo.
Đồ ăn hôm nay theo cậu đánh giá có chút ngon
Chắc là do cậu đói...chứ không liên quan đến việc Na Jaemin đưa đồ ăn đến cho cậu
Đúng vậy
Chẳng liên quan gì cả!!!