Cả hai ăn uống trò chuyện rất vui vẻ,Jaemin biết cách để câu chuyện được tiếp tục nên không khí đã không còn ngột ngạt như trước nữa.
Nhưng cuộc vui nào thì cũng phải có kết thúc.Cả hai dù có vừa ăn vừa nói chuyện đi chăng nữa thì chi ít cũng là một giờ đồng hồ.Chenle định nói gì đó với Jaemin nhưng anh đã nhanh hơn,ngỏ lời với cậu
"Em có muốn đi dạo với anh không"
Chenle cũng chẳng thèm do dự,gật đầu cái rụp.Jaemin nâng cao khoé môi mĩm cười nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi quán.Chenle nhìn bàn tay to lớn bao trọn cổ tay cậu,trong thâm tâm nảy lên cảm giác thích thú.
Chenle muốn nhiều hơn
Cậu muốn Jaemin nắm tay cậu.
Jaemin không có ý định buông cổ tay của cậu.Chenle cũng không muốn Jaemin buông tay mình nên im lặng không nói.Ngầm thừa nhận Jaemin có thể nắm cổ tay cậu.Jaemin dắt cậu đi rất nhiều nơi,từ nơi xa hoa nhất đến nơi yên tĩnh nhất.Điểm dừng chân cuối cùng mà Jaemin dẫn cậu là một bờ biển nhỏ vắng người,không tấp nập ồn ào như trung tâm Hàn Quốc.Cậu nhìn khung cảnh xung quanh,ngầm nhận định gu thưởng thức của Jaemin.
Anh ấy thích ngắm nhìn những thứ tự nhiên nhất của tạo hoá
Cậu thì không thích như vậy.Nhưng không hiểu sao cậu vẫn có thể chấp thuận đứng đây ngắm cảnh với anh.Chắc có lẻ người thích là Na Jaemin nên cậu mới thế.Jaemin vẫn nắm cổ tay cậu,yên lặng ngắm nhìn sóng biển lăn tăn đánh vào bãi sõi đá.Cậu thì không ngắm sóng biển,mắt cậu vẫn luôn nhìn anh,nhìn một bên mặt mĩ miều của Na Jaemin.Jaemin giờ đây mới ý thức được rằng anh không đến đây một mình,liền xoay mặt cười trừ nói với cậu
"Em thấy ở đây thế nào"
"Anh thực sự rất thích nơi này"
"Mỗi lần có chuyện gì không vui anh đều giải bày ở đây để những cơn sóng nhấp nhô cuốn trôi đi những thứ tiêu cực trong người"
Chenle không nhìn anh,cậu quay đầu ngắm nhìn mảng biển đen tĩnh lặng.Một cổ thoải mái chạy dọc sống lưng cậu.Jaemin vẫn nhìn cậu,nhìn lâu lắm,vẻ mặt đầy trầm tư.
Một khắc sau,anh nhanh chóng thả cổ tay cậu ra.Trong lòng Chenle hụt hẫng đôi chút nhưng cậu không nói ra,vẫn bình thản nhìn về phía trước.Jaemin len lén đánh giá biểu cảm của cậu.Anh nhẹ nhàng luồn tay anh vào tay cậu,nắm lấy,đan chặt ngón tay lại với nhau.Chenle thoáng sửng người,má ửng hồng một mảng,tai cũng dần ửng đỏ.Jaemin cất tiếng nói,tông giọng có chút run
"Chenle"
Cậu xoay đầu nhìn anh,Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu.Bắt buộc Chenle phải đáp lại.
Cậu có thể thấy rõ nổi lo lắng nằm sâu nơi đáy mắt anh."Anh...thích em"
"Chúng ta hẹn hò được chứ"
Jaemin chờ đợi câu trả lời từ cậu.Tim anh gia tốc nhanh bất thường,tay cầm tay cậu cũng thoáng run rẩy.Jaemin không thể thấy rõ biểu cảm của cậu,trong lòng dâng lên nổi sợ bất an.Sợ cậu sẽ từ chối anh.Jaemin đắm chìm trong những suy nghĩ miên mang của bản thân.
Cho đến khi anh cảm giác môi mình hơi ươn ướt,mới sực tỉnh,trợn mắt nhìn Chenle.Chenle chủ động hôn anh.Như vậy là cậu đã đồng ý rồi đúng không?
Chenle e thẹn đảo mắt đi nơi khác,ngại ngùng không đáp,Jaemin bất động vài giây nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần,anh vui sướng ôm chầm lấy cậu,Chenle cũng vòng tay đáp lại cái ôm của anh.Jaemin ôm eo em,ngẩng đầu,khoé môi nâng cao.Chenle cảm giác bất an,sao cứ có cảm giác nụ cười này không đúng lắm.
"Em cướp lấy nụ hôn đầu của anh cũng phải trả lại rồi đúng chứ"
Jaemin vừa dứt lời liền nhanh chóng cúi xuống,đoạt lấy đôi môi mềm mại của cậu,anh nhẹ cắn môi dưới của cậu,chờ Chenle sơ hở liền luồn lưỡi vào trong,quét hết mật ngọt của cậu.Kéo cậu vào nụ hôn sâu.Cho đến khi Chenle đập bả vai anh,Jaemin mới luyến tiếc mà ngừng lại.Cả khuôn mặt Chenle đỏ bừng bừng,cậu đánh bả vai anh mắng yêu
"Đồ sói hoang nhà anh"
Jaemin cũng rất chiều theo câu mắng của cậu nhưng lời nói ra thực sự rất đê tiện khiến mặt Chenle đỏ càng thêm đỏ.
"Sói hoang này chỉ thích mỗi em"
Sáng ngày hôm sau,khách hàng vào ra trong cửa hàng của anh chủ Na sẽ thấy được một tiểu mèo tinh cắm cọc tại một cái bàn nhỏ đối diện với cửa sổ và rất vừa với tầm mắt của Na Jaemin.Cậu trai đó trên tay cầm ly sữa chua lắc thả mình vào những táng mây trôi.Sẽ có người thắc mắc hỏi Na Jaemin.Đáp lại lời thắc mắc đó trên gương mặt thiếu niên nở nụ cười tươi như hoa nở,trầm khàn nói
"Cậu trai ấy là tiểu mèo nhà tôi đang nuôi"
Nhiều khách hàng nghe vậy thì nuối tiếc lắm vì anh chủ đẹp trai này đã có người thương còn có nhiều người thì thực sự rất mừng luôn miệng chúc Na Jaemin hạnh phúc.
Cho đến khi hết khách,Jaemin mới tiến đến ngồi đối diện cậu,Chenle nhìn anh lắc lắc ly sữa chua lắc trên tay,cảm thán giống như lần đầu tiên cậu uống
"Nana sao anh có thể làm ly sữa chua lắc ngon đến vậy cơ chứ"
"Vì anh bỏ thêm hương vị tình yêu của anh vào đấy Lele ạ"
Chenle nghe vậy nhanh chóng uống hết ly nước.Nhoẻn miệng cười mà nói tiếp
"Vậy thì anh chỉ có thể làm mỗi ly này cho em thôi"
Jaemin không nói gì nhưng khắc sâu Chenle thấy được trên menu của anh, duới mục sữa chua lắc đã được thêm vài từ.
"Chỉ dành riêng cho Zhong Chenle"