Ý định ban đầu của Na Jaemin khi mở quán là anh không muốn cuộc sống mình trở nên bộn bề,áp lực công việc và lo toan về nhiều thứ ở tương lai...anh chỉ muốn tự do.Nhưng giờ đây ngoài muốn tự do anh còn muốn thấy nụ cười tươi của Zhong Chenle khi uống li sữa chua lắc anh làm.Nghe được những câu khen xã giao từ cậu,tuy chỉ là xã giao nhưng anh vẫn muốn nghe nó.
Jaemin nhìn đồng hồ đeo trên tay.Bây giờ tầm 8h30 sáng liệu Zhong Chenle có đến đây mua đồ uống của anh không?Đứa trẻ này theo Jaemin đánh giá là đến rất đúng giờ,một hoặc hai lần thì có thể nói trùng hợp nhưng đến lần ba,lần bốn thì khẳng định rằng Zhong Chenle rất quan trọng về vấn đề thời gian.Chìm đắm trong những suy nghĩ cá nhân nên anh nhất thời không để ý điện thoại mình rung lên liên hồi.Sực tỉnh anh vội vàng check điện thoại
"Anh chủ Na cho em một ly sữa chua lắc nhé"
"Anh chủ Na có thể ship được không ạ"
"Nếu có thể thì anh đến trường X ship cho em nhé"
"Em ở clb bóng rỗ"
Na Jaemin khéo môi nâng cao,nở nụ cười tươi,ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím.Cùng với dòng chữ "Ok anh biết rồi" thì Jaemin vẫn đang phân vân có nên thêm icon nào vào không...cho đến khi anh bắt gặp icon trái tim.Do dự hồi lâu anh cũng đính kèm thêm một icon trái tim trắng vào dòng chữ và gửi nó đi.
Một lúc sau,Jaemin cùng mũ cạp cao,lớp áo khoác đen dày đặc được anh khoác vào người.Li sữa chua lắc trên tay,anh đi ra ngoài tạm thời khoá cửa.Chiếc xe máy rồ ga phóng đi ra còn đường lớn.
Sau một hồi dò đường anh cũng đứng trước cửa phòng của CLB bóng rỗ.Tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực được anh cảm nhận rõ.Anh thở hắt ra trấn an bản thân mình rồi cũng nhẹ đẩy cửa tiến vào.
Zhong Chenle vẫn cật lực hăng say "chiến đấu" với Mark nên không để ý có người đang ngây ngốc nhìn cậu.Trống ngực Jaemin đập càng ngày càng nhanh,cậu ngây người nhìn chàng thiếu niên với làn da trắng sáng không tì vết,chiếc áo ba lỗ đã ướt sũng một mảng lưng do mồ hôi túa ra cũng như chiếc quần dài ngang đầu gối để dễ dàng đón và nhận bóng...nhỏ nhắn,mảnh khảnh nên những bước chân nhìn trông rất nhẹ nhàng.Na Jaemin phát hiện ra rằng Zhong Chenle ngày thường cười nói đùa giỡn với anh nhưng khi chơi bóng rỗ thì lại nghiêm túc đến lạ.Thấy được sự năng nổ,niềm đam mê cháy bỏng của Chenle về môn bóng rỗ khiến anh càng ngày càng muốn ngắm nhìn gương mặt hiếu thắng của đứa nhỏ này hơn.Nhìn thật mê hồn và rất hút mắt anh,nhất là nụ cười rạng rỡ sau khi em thành công ghi được điểm.
Zhong Chenle mãi tập trung nên chẳng biết trời trăng mây gió gì cho đến khi Mark đập vai cậu,nói nhỏ gì đó nên cậu mới biết được Na Jaemin đã đến đây.Chenle tiện tay đưa trái bóng rỗ cho Mark rồi chạy nhanh đến chỗ anh.
"Anh chủ Na"
"Sao anh không gọi em"
Chenle chống tay xuống đầu gối thở hổn hển,ban nãy chơi bóng rỗ hăng quá với lại sợ anh chủ Na đứng lâu sẽ cảm thấy khó chịu nên cậu vẫn chưa điều hoà nhịp thở kịp,chân có chút tê dại.Jaemin xoa xoa vai cậu nhẹ giọng nói
"Tôi có hối cậu đâu..."
Nói đoạn anh chìa ly sữa chua lắc ra trước mặt cậu.Chenle đứng thẳng dậy nhận lấy.Như cá gặp nước,Chenle nhanh chóng cắm ống hút vào,hít lấy hít để.Jaemin thấy đôi má cậu phồng ra,cái "bánh bao sữa" này chắc chắn nhéo rất đã tay,Jaemin chạm nhẹ má cậu rồi nói
"Uống từ từ thôi"
Jaemin cảm nhận được má cậu nóng ran,Chenle cũng đứng im như tạc tượng,anh giờ mới nhận ra được vấn đề liền rút tay lại,ngượng ngùng nói
"Xin...lỗi"
Chenle nhanh liền đánh lái sang chuyện khác để anh đỡ ngượng hơn,tuy rất cố gắng nhưng khi Jaemin nhìn thấy hai vành tai đỏ ửng của Chenle,mặt anh theo đó cũng đỏ ửng,đôi mắt âm trầm nhìn cậu.Chenle sửng sờ vài giây...bắt gặp đôi mắt của anh chủ Na khiến tim cậu đập liên hồi,bầu không khí chung của cả hai tràn đầy sự ngột ngạt và khó xử.
Chenle rất nhanh đã lấy được bình tĩnh,phá vỡ sự lặng thinh này
"Cảm ơn anh chủ Na"
Jaemin liền vứt cái sự ngại ngùng ban nãy đi,nhướn mày trêu ghẹo cậu
"Em định để nợ như lần trước nữa à"
Kí ức được Chenle dấu nhẹm...trong vô thức trồi dậy mạnh mẽ.Chenle đánh mấy cái vào cánh tay Jaemin,bĩu môi giọng đầy dỗi hờn
"Jaemin có ai nói anh rất xấu xa không"
"...em là đầu tiên đấy"
Jaemin được đà nên càng lấn đến,càng chọc cậu hơn.Chenle như một bé mèo xù lồng kêu meo đầy giận dữ nhưng trong mắt Jaemin cậu làm gì cũng đáng yêu,kể cả giận hờn...nhưng người mới đến đây khiến ánh mắt của Jaemin từ yêu chiều chuyển qua âm trầm và có chút gì đó ghen ghét.
"Zhong Chenle..."
Chenle chẳng buồn quay đầu,cái giọng nói lên quảng tám này cũng đủ để cậu biết là ai.Ning Yizhuo đi lại gần,cúi đầu lễ phép với Jaemin rồi nhìn cậu nói
"Thầy Kim cần tìm anh kìa"
Chenle nghe đến tên thầy Kim liền nhanh chân chạy đi mất,quên luôn việc chào Jaemin.Jaemin ở đây cũng chẳng làm được gì liền biết thân biết phận mà quay đầu rời đi.Coi như tiền nước anh sẽ "đòi" sau vậy.Ning Yizhuo khoanh tay ảm đạm nhìn dáng người cao lớn đang từng bước đi ra ngoài.
"Na Jaemin..."
Jaemin liền sững người...vài giây sau liền xoay đầu nhìn nó,cau có nói
"Sao cô biết tên tôi...cô muốn gì"
"Bình tĩnh đi,chuyện này rất hời đối với anh đấy"
Jaemin nghe mấy câu sau thì ngay lập tức quay lại trở ngược vào trong.Không biết có được hay không nhưng có người "nhà" giúp sức,ngại gì mà không liều.
Anh quyết định rồi...Jaemin này phải cua được đứa nhỏ Zhong Chenle kia.