Zhong Chenle đặt li sữa chua lắc đã vơi một nữa xuống bàn,cậu để ba lô xuống ghế.Cả người xoay lưng lấy máy tính nên không biết có người đang tiến lại gần,thản nhiên uống li sữa chua lắc đặt trên bàn.Zhong Chenle nghe thấy tiếng rột rột cộng với tiếng đá đung đưa trong li,cậu quay đầu thấy được thủ phạm.Bắt gặp ánh mắt như giết người của Zhong Chenle...thủ phạm vẫn ung dung hút hết li sữa chua lắc.
"Con nhỏ này"
"Anh mua li này ở đâu vậy"
Zhong Chenle liếc xéo người trước mặt...tay bận rộn lấy máy tính đặt lên trên bàn.Người đó lắc lắc li nước còn đá không,miệng mĩm cười nói
"Mua ở đâu vậy anh họ"
"Từ khi nào mà mày gọi tao là anh họ vậy"
"Muốn gì"
"Mua cái này ở đâu vậy"
"Một quán mới mở gần nhà tao"
Người đó đặt li nước xuống bàn,mím môi,thẹn thùng.Zhong Chenle nhìn một màn trước mặt không khỏi dựng tóc gáy...ánh mắt đầy thân thiện không có miếng nào khinh bỉ và thái độ dán thẳng trực tiếp vào người "nũng nịu" trước mặt
"Ning Yizhuo mày muốn gì"
"Nhà còn phòng không cho qua ngủ nhờ"
"Đâu ra sẵn vậy em họ"
"Nói nhiều quá nhà còn phòng không"
"Ở tầm 2-3 hôm thôi"
"chừng nào Kim Minjeong về thì tôi trả tự do cho anh"
"Mày nói như nhà đó của mày vậy"
Người tên Ning Yizhuo đó thay đổi tông giọng,cả người hừng hực sát khí,đôi mắt đục ngầu nhìn vào cậu.Zhong Chenle thở dài nói
"Được rồi cho mày hạn 3 ngày nếu qua ba ngày mà mày chưa về tao trực tiếp nói kết quả học tập của mày cho cha mày đấy"
"Làm như tôi sợ lắm"
"Vậy nói cho Kim Minjeong nhé"
Ning Yizhuo nghe đến đó mặt cắt không còn một giọt máu,cật lực lắc đầu...kể ba mẹ cũng được chứ đừng kể Kim Minjeong...nó tỡn đến tận óc rồi.Ning Yizhuo là một người ngỗ nghịch,nó không sợ gì cả.Chỉ có duy nhất Kim Minjeong một giáo viên dạy môn Toán,mới vào trường trở thành cái gai ám ảnh trong lòng Ning Yizhuo.Nó Không sợ trời,không sợ đất,chỉ sợ Kim Minjeong.Ning Yizhuo nhanh chóng rút quân,mất dạng.Zhong Chenle kéo ghế ngồi xuống,tập trung vào màn hình máy tính.
Na Jaemin tay đang bận rộn lau chùi thì nghe thấy tiếng lọp cọp của giày,giọng nói ngứa đòn phát ra trong không khí truyền vào tai của anh.Anh không mảy may đến vị "khách quý" vẫn chú tâm vào làm sạch đồ pha chế.
"Chủ quán thấy khách vào mà không chào đón à..."
"Lee Haechan cậu muốn gì"
Người tên Lee Haechan đẩy đẩy gọi kính đen nhìn vào menu một chút rồi nói
"Ở đây có món gì ngon không"
"Món ngon sao...món nào cũng ngon cậu muốn dùng cái gì"
Haechan ngẩng đầu nhìn góc nghiêng như tạc tượng của Na Jaemin cảm thán nói
"Học bá Na,thủ khoa 4 năm của trường,đẹp trai học giỏi sáng lạng,bằng cấp đầy đủ lấy lí do gì lại mở tiệm cafe vỉa hè ở đây"
"Cậu muốn uống gì nói nhanh"
"Iced americano"
"Mau nói cho tớ biết đi Na Jaemin cậu có đủ tư chất làm việc trong công ti X với mức lưng trên hàng trăm nhưng tại sao lại không chọn chứ"
"Lee Haechan bạn bè 4 năm tôi tưởng cậu hiểu tính tôi chứ"
"Tôi thích được tự do"
"Với lại có một vị khách rất thích món sữa chua lắc của tôi...tôi không muốn phụ lòng vị khách hàng ấy"
Na Jaemin vừa nói tay thoăn thoắt múc đá đưa vào li.Haechan xoa xoa hàng lông mày.Na Jaemin vẫn là Na Jaemin...rất kiên định và quyết đoán.Không thể chuyển dời ý định của Na Jaemin được.Lee Haechan nhận Iced americano,hút một chút rồi nói
"Tớ đến đây để thuyết phục cậu đi làm đấy nhưng chưa chắc trời đất có thể làm lung lay suy nghĩ của cậu nói chi là tớ"
Lee Haechan thở dài rồi cũng cầm li americano quay lưng bước ra cửa.Na Jaemin nhìn theo bóng lưng của cậu...cánh cửa đóng lại,bóng của Lee Haechan khuất dần.Nếu cậu đi theo con đường kia có khi cậu cũng sẽ giống như Lee Haechan...suốt ngày chỉ có công việc và công việc!!!
Zhong Chenle cuốc bộ về nhà theo sau là cái đuôi nhỏ mới mọc Ning Yizhuo.Khi đi ngang qua quán của Na Jaemin...Ning Yizhuo kéo vạt áo của Zhong Chenle nói
"Ông mua đồ uống đó ở đây à"
"Ừ...đừng nói là mày muốn uống đó nhé"
"Ông mua cho tôi đi"
Zhong Chenle khinh khỉnh nhìn nó,nhưng vì cái trọng trách mang tên "anh họ" đặt nặng trên vai.Zhong Chenle đành chiều theo ý nó...kéo cổ tay nó dẫn nó vào trong quán.
Na Jaemin nhìn cậu...nở nụ cười tươi nhưng khi nhìn sang người con gái thẹn thùng đứng bên cạnh cậu,nụ cười tươi đó hoá cứng đờ...dẫn đến công nghiệp.Ning Yizhuo rất tinh ý phát hiện điểm khác thường,nụ cười trên môi nó dần mất nhân tính.
"Anh chủ Na cho em hai li sữa chua lắc"
"Anh mình ngồi ở đây đi"
Ning Yizhuo nũng nịu...lắc qua lắc lại vạt áo của Zhong Chenle.Cậu sốc đến mức hoá đá,ngày thường con nhỏ sư tử hà đông này đâu như vậy,mỗi lần cậu với nhỏ em họ này gặp nhau là như chó với mèo,không dành cho nhau những lời "hay" ý "đẹp" là không chịu được.Lông tơ trên người Zhong Chenle nổi lên,ớn lạnh một phen.Ning Yizhuo nắm cổ tay Zhong Chenle,kiếm một cái bàn gần cửa sổ mà ngồi xuống.Lúc này Zhong Chenle mới sực tỉnh...nổi cáu với nó
"Mày đang làm cái gì vậy"
"Tao không có nhu cầu làm bạn trai part time của mày"
"Bạn trai part time?...ông khốn đốn đến vậy sao Zhong Chenle"
"Hả?"
Zhong Chenle chuẩn bị phun ra những lời "ngon ngọt" cậu tích góp trong đầu nảy giờ thì Na Jaemin đi đến đặt đồ uống lên bàn sau đó lễ phép rời đi.Từng câu từng chữ chuẩn bị được nói ra đột nhiên bị nghẹn ở cuống họng,cậu không đôi co với Ning Yizhuo nữa,điều cậu bận tâm chính là tại sao Na Jaemin lại buồn như vậy.Ban nãy còn tươi tắn vui vẻ mà sao giờ lại trở nên ảm đạm rồi.Thật lạ!!!
Ning Yizhuo nhìn anh họ mắt vẫn dán chặt vào ông chủ đang đứng tại quầy kia,khoé môi nhếch lên kiều diễm.Ông bà Zhong sắp có con rễ rồi...một người con rễ thật đẹp,thật giống minh tinh.
Người ngoài nhìn vào còn biết ánh mắt của Ông chủ quán này nhìn Zhong Chenle rất thâm tình.
Có rung động thì mới có ánh mắt như vậy.