Chương 1 ( đã chỉnh sửa lần 1 )

3.9K 310 4
                                    

"..."

'Uỳnh!'

Con hẻm nhỏ tối màu xuất hiện một tiếng động lớn. Nhưng mà, những người đi qua đều không quan tâm. Qua bóng tôi, đôi dày nike bóng loáng xuất hiện, tiếp đó là một chàng thiếu niên bước ra.

Trầm mặc ở đó lúc lâu, thiếu niên mới di chuyển. Vết máu đỏ dính trên mặt cũng không biết. Cậu chỉ thấy thắc mắc khi mà ai cũng nhìn cậu suất quãng đường mà thôi.

Bầu trời suất hiện màu đỏ rực của hoàng hôn. Trên đường cũng bắt đầu bật đèn chiếu sáng. Khung cảnh về đêm của thành phố lớn ồn ào lại náo nhiệt. Đi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Daniel chậm chân nhìn qua lớp kính.

"Bánh ngọt..." Cậu nhỏ giọng thầm thì, "Hôm nay là sinh nhật mẹ"

Daniel đút tay vào túi lấy ví ra xem. Số tiền ăn cướp chắc là đủ để cậu mua một chiếc bánh kem nhỏ, và một bó hoa?

"Chúc mừng sinh nhật ạ" Daniel đặt bánh sinh nhật, bó hoa trước mộ, hai tay chắp vào nhau, nhắm mắt nói.

Song thì quay lưng đi mất, một khắc cũng không ở lại thêm. Chiếc bánh kem bị mấy con mèo hoang tha mất. Bó hoa dần héo úa.

Daniel không thích đi học. Trước khi mẹ cậu còn sống cậu chỉ đi học cho bà vui.

Học, không hiểu gì, còn ngốn rất nhiều tiền bạc, thời gian. Cậu cảm thấy nó vô cùng phiền phức.

Nên sau khi mẹ qua đời, cậu đã nghỉ học và bắt đầu kiếm tiền. Số tiền bất hợp pháp.

Daniel Park đã từng có tiền án.

2 năm trong trại cải tạo, tội danh giết người không thành. Nạn nhân là bạn cùng lớp.

Nhà thuê.

"Hôm nay trả tiền thuê nhà, mày trả chưa Park?" Lão hàng xóm bên cạnh hỏi cậu.

"Rồi" Cậu trả cho chủ nhà trước năm tháng lận, nên 5 tháng tiếp sẽ không phải trả.

"Đệt! Ở đâu nhiều tiền thế, tao còn đang nợ mụ đây này, 2 tháng rồi, chỉ tao bí kíp kiếm nhiều tiền như mày coi" Mồm thì than vãn nhưng mắt thì nhìn cậu lộ liễu.

"Cướp" Daniel liếc nhìn lão hàng xóm, mở cửa vào nhà.

Lão hàng xóm lặng thinh. Lão cũng chỉ muốn bắt chuyện để cậu đứng lại cho lão nhìn một chút mà thôi. Cái gương mặt của cậu. Chậc chậc...

Daniel biết lão hàng xóm để ý đến mình.

Nhưng có lẽ cậu không quá để tâm vào điều này. Nếu nói cậu đẹp trai thì cũng không đúng, phải nói là xinh đẹp.

Khuôn mặt của cậu khiến cho người khác thèm muốn. Từ nhỏ đã như vậy. Cái may mắn ở đây là,... Không có gì xảy ra cả. Mẹ đã bảo vệ cậu khá tốt.

Ngày hôm sau cậu lại tiếp tục đi kiếm tiền. Công việc hợp pháp đầu tiên của cậu.

"Chào quý khách"...

"Tạm biệt quý khách, hẹn gặp lại vào lần sau"...

"Em gái, cho anh xin số điện thoại"

[ Alldaniel/drop ] Đằng Sau Lớp Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ