Sâu trong tận cơ thể, một sự khó chịu chực chờ nhoi lên. Dấy lên sự kinh tởm khó tả. Ngay lúc này đây Daniel chỉ muốn ngay tại chỗ nôn ra hết mọi thứ trong bụng, nhưng không tài nào kiểm soát được cơ thể mình.
Ánh sáng trước mắt hơi lập lòe, muốn che khuất đi tầm nhìn của cậu. Cậu cố gắng đấm mạnh vào đùi mình để thế lực trong đầu không bành trướng, nhận lại chỉ là cơn đau đầu như muốn xé nát tâm trí.
'Tách'
Daniel đưa tay lên lau mũi, mấy ngón tay dính một chút máu, cậu khó khăn ngẩng đầu lên trời, nhìn bóng đèn đường sáng trưng. Cơn đau đầu lại suất hiện khiến cậu ôm đầu gục xuống. Cơn đau như búa bổ, như dồn hết tất cả sức lực để đập một cú.
Cậu nói thật, nếu bây giờ có ai suất hiện trước mặt mình, cậu sẽ ngay lập tức không khống chế được cơ thể mà sẽ lao vào "cắn xé".
Hi vọng không có ai...
"Cậu sao thế?"
Daniel rầm rì một câu "Đệt" trong miệng, ánh mắt đờ đẫn khép lại.
Ngay sau đó Samuel đã bị đánh bật bởi một sức mạnh kinh người. Tim gan ruột phổi như muốn lộn tùng phèo. Hắn khó khăn đứng thẳng người, lại tiếp nhận một làn gió phả thẳng vào mặt.
Hắn nghĩ mình có thể sẽ xong rồi, lại thoáng bất ngờ khi cú đấm bị chệch hướng. Giống như cố tình.
Daniel lảo đảo, chân khụy xuống đất. Đầu vẫn hơi đau nhưng cậu đã có thể lấy lại được cơ thể. Chân cậu hơi run, không biết có đứng lên được không.
Khi đối mặt với Samuel cậu hơi rũ mắt, "Không sao chứ?" Cậu biết là hắn không sao, nhưng suất phát từ lễ nghĩa cậu vẫn hỏi.
"Không có gì" Samuel chậm rãi đẩy kính, mồ hôi trên trán chảy xuống.
Nói thật chứ ban nãy hắn tưởng mình sẽ chết rồi chứ. Daniel quá nhanh, hắn không kịp phản ứng.
"Anh có thấy gì kì lạ không?" Ý của cậu là đôi mắt đen.
"Không" Samuel lắc đầu nở một nụ cười, tay trong túi vô thức siết chặt, hiển nhiên là hắn đang nói dối.
Daniel đưa tay lau sạch sẽ máu trên mũi. Samuel vẫn đứng lại.
"Cậu nghỉ việc ở cửa hàng tiện lợi rồi à?"
Daniel nâng mắt nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, "Ban đêm hay gặp những thứ khiến tôi khó chịu"
Daniel từng vô cùng thích ban đêm. Khi bầu trời chỉ còn lại một màu đen kịt với ánh trăng và những ngôi sao lấp lánh.
Nhưng trong thời điểm gần đây có một số thành phần bẩn thỉu tìm đến, cậu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến kinh doanh của cửa hàng nên đã xin nghỉ.
"Bảo sao, tôi đến nhưng người bán lại là người khác" Samuel nhớ lại hình ảnh tên đàn ông trung niên vừa ngoáy mũi vừa bán đồ cho mình, "Cậu tìm được công việc mới chưa?"
"Rồi", Rất nhiều là đằng khác, Daniel vốn không thiếu việc. Nếu ông, bà chủ không kiểm tra về cậu và biết được cậu từng có tiền án, thì cậu chắc chắn sẽ được nhận. Họ nói rằng chỉ cần có nhân viên mặt đẹp sẽ kéo theo được nhiều khách hàng. Mọi người thường nhìn mặt mà chọn.