Goo bóp chân cậu, chợt nhận ra rất vừa vặn. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười hề hề, "Cho xin lại số điện thoại, hôm trước điện thoại rớt vào nồi canh hầm, hỏng mất rồi"
Daniel nhìn bàn tay nắm cổ chân mình, không nói gì. Xung quanh liền rơi vào bầu không khí im lặng. Thật trùng hợp, cậu cũng hỏng điện thoại rồi.
Yujin đã để cậu chứng kiến cảnh con máy cậu dùng từ hồi cấp hai bị nát dưới tay phó chủ tịch.
Cái cảnh ấy giống như đánh thẳng vào cảm giác sợ hãi trong cậu. Như một cái máy ép nghiền nát tất cả kí ức của cậu vậy.
Xong rồi, cậu nghĩ mình phải bình tĩnh lại, vì cậu đã lưu những gì ở trong điện thoại ở chỗ Hong Kyung Young rồi.
Cậu dự định sẽ mua một cái điện thoại mới và có kết cấu như máy cũ. Thứ nhất vì nó rẻ. Thứ hai vì cầm vừa tay. Nhưng cũng chỉ là dự định. Cậu chẳng thể đi về nhà Hong Kyung Young cấp cho, để lấy thẻ ngân hàng hay dùng số tiền ít ỏi mỗi tháng nhận được từ Yujin để mua một cái điện thoại mới được.
Và... làm cách nào để có thể từ chối, mà không khiến Goo nghĩ rằng cậu đang viện cớ không muốn kết bạn với hắn đây?
-Tôi cũng mất điện thoại rồi- Có vẻ quá lộ liễu, dù nó là thật.
Lần đầu tiên, Daniel phải động não suy nghĩ việc làm hài lòng người khác. Việc này đã bị bỏ qua, từ khi vào trại cải tạo thanh thiếu niên rồi. Cậu chẳng chịu nhường nhịn ai, thấu hiểu ai, hoặc là để ý đến tâm trạng của ai. Cứ như một kẻ mạnh - đơn phương độc mã. Một mình một đường, riêng biệt một lí tưởng.
"Xin lỗi..." Goo bất ngờ nói, hắn tự nhiên để cả hai rơi ra khỏi thế bí.
Daniel rũ mắt nhìn hắn, "Ừm..." Tại sao lại ừm nhỉ? Rõ rằng hắn chẳng sai mà phải xin lỗi cậu, mà cậu lại chập mạch thế nào đáp lại.
Goo biết mỗi lần Daniel cụp mắt, là lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ miên man, hoặc là... cậu đang bối rối. Hắn hình như không muốn cậu phải che dấu nó nữa. Ý của hắn là, Daniel là một đứa trẻ phải trưởng thành sớm hơn những bạn đồng trang lứa. Nên luôn phải gồng sức mình, tạo ra vỏ bọc cứng rắn nhất, để không ai có thể khinh thường. Hắn cũng muốn một lần nhìn thấy cậu toát ra vẻ sợ hãi, toát ra vẻ âu lo, thậm trí là ngạc nhiên, vui vẻ đến bật cười. Nhưng điều đó quá xa vời. Khi ai đó luôn che dấu nó dưới đáy mắt. Không muốn cho ai biết, cũng không muốn thổ lộ với bất kì ai hay.
Muốn cậu tin tưởng là vô cùng khó.
Hắn biết vào Workers có nghĩa là gì.
"Nhóc tiều tụy hơn khi vào Workers nhiều, nhóc Dani à" Hắn nhận được đôi mắt chăm chú của cậu thì tươi tỉnh hẳn, có cảm giác được chú ý nó vậy đấy.
Hắn khẽ đưa tay cầm lấy chiếc mặt nạ của cậu, tự tay mình đeo lên rồi nói, "Vì nhóc là người tôi yêu quý nhất nên nói cho nhóc nghe cái này nhé". Thậm trí, hắn còn chạm lên khóe mắt cậu trước khi đeo mặt nạ lên, "Chúng ta bây giờ là kẻ thù, ý trên mặt chữ"
"... Vậy à"
"Trông có vẻ bình tĩnh phết đấy, nhưng cứ như vậy đi" Goo nhún vai, bắt lấy tay cậu, "Còn nữa, đôi tay này để lại cho tôi nhé, vì chỉ có tôi mới được hủy hoại nó thôi"
Daniel rút tay về, trước khi quay về vị trí thì đạp một cái xuống chân Goo. Khiến hắn gào mồm lại kêu đau. Bắt cậu chịu trách nhiệm cho đôi chân ngọc ngà của hắn.
Daniel đi rồi Goo mới chậm rãi buông chân ra, dựa vào tường rầm rì, "Cứ tự nhiên như vậy có phải tốt hơn không"
Tút tút tút.
"Giề?"
Bên kia nói gì đó.
"Tao đi đâu kệ mẹ tao! Kể cả tao có lặn lội 5 km đi gặp nhóc con nhà tao thì cũng đếch đến lượt mày ý kiến đâu nhé, thằng l"
.
.
.
.
."Ki Myung, tôi sẽ nói cho anh biết Han Shin Woo đang ở đâu, với một điều kiện..."
Ki Myung vừa lao đến để hỏi rõ hơn thì Daniel dơ ra một ngón trỏ, biến tay thành hình súng, làm anh ta cảm giác được một cỗ áp lực có thể giết người bất cứ lúc nào. Lần đầu tiên anh ta gặp một người có thể làm người khác kiêng nể chỉ bằng sát khí. Thú vị đấy. Nên anh ta dừng lại. Không phải kiêng kị gì đâu nhé.
"Tôi phải làm gì?"
Daniel hạ tay xuống. Cậu thì chẳng biết Han Shin Woo mà Ki Myung đang tìm, có giống với Han Shin Woo mà cậu biết không. Trước hết, cứ lợi dụng Ki Myung đã.
Lúc cởi mặt nạ ta có thể quen nhau. Lúc đeo thì không chắc.
"Anh ta ở chi nhánh 2, tất nhiên..." Daniel lại đưa tay ngắm về phía Ki Myung chuẩn bị lớn tiếng, "Im miệng... tất nhiên cần có tôi, anh mới tìm được Han Shin Woo ở chi nhánh 2, anh hiểu tôi đang nói chứ, chúng ta thực hiện một cuộc trao đổi, anh diệt chi nhánh 3 giúp tôi, tôi đưa anh đi tìm Han Shin Woo"
"Diệt chi nhánh 3, được thôi" Ki Myung dễ dàng đồng ý. Có qua có lại.
Hai người bắt tay nhau. Ki Myung mỉm cười, nhưng đằng sau nụ cười đó. Ẩn chứa một tâm cơ khó đoán. Trước hết, bàn tay của anh bạn mặt nạ này thật gầy. Sau đó. Tay của Ki Myung bị bóp chặt. Như muốn gãy vụn. Nụ cười của anh ta bắt đầu méo mó.
Lời thú nhận của tác giả: Tôi cứ tưởng chương này tôi đăng rồi chứ :))))