Chương 28

498 83 2
                                    

Có một lễ hội sắp diễn ra ở trường. Trong khoảng thời gian đó mọi người trong trường bận rộn chuẩn bị. Lúc Daniel biết. Thì cũng là tối hôm trước ngày diễn ra.

Gương mặt cậu toát ra vẻ mệt mỏi. Sau khi vộc nước rửa mặt. Daniel chùm mũ áo ra khỏi nhà. Rảo bước đi đến trường. Cậu ngồi ở một góc cạnh cái cây. Ngậm kẹo cà phê cho tỉnh ngủ.

Trong khi ở sân trường. Lễ hội diễn ra rất tưng bừng hoành tráng. Tiếng nhạc và tiếng hò reo. Đã không thể lọt vào tai Daniel nữa. Cậu nhắm nghiền hai mặt. Ngả đầu tựa vào lưng ghế. Dù biết sẽ không thể ngủ được. Chi ít nếu có ai đến cũng sẽ không dám làm phiền một người đang ngủ. Với lại, ai rảnh mà đến một chỗ hoang vu hẻo lánh ít học sinh qua lại như thế này chứ.

Sự thật chứng minh. Đa số những điều cậu nói đều đi ngược lại với thực tế diễn ra. Không những có người đi đến đây mà còn tạo nên một mớ phiền phức.

Daniel là một người bình tĩnh. Điều này được đánh giá qua đại đa số người tiếp xúc với cậu. Mặt khác, cậu cũng có lúc mất kiên nhẫn, giả dụ như lúc này đây.

Tiếng lải nhải và sỉ nhục chẳng ra làm sao. Dù nó không đến nỗi nào.

Daniel thì lại đau đầu, thứ tiếng không đến nỗi nào đó làm cậu chịu thua.

"Đừng nói nữa..."

"Cậu phớt lờ ai chứ? Đừng tưởng cậu có nhan sắc là cậu trở thành tốt nhất"

Daniel ngẩn người. Hơi mất bình tĩnh, "Gì... cơ...?"

Cô nàng xinh đẹp xùy một tiếng, bày ra vẻ vô cùng ghét bỏ, quay người đi với hai tay khoanh trước ngực.

Daniel vươn tay ra không chung. Lại không biết tại sao mình lại làm vậy. Song chưa kịp thu tay về đã bị một cú đá thẳng vào tay. Làm cậu nhíu mày.

"Đau..." Tiếng này thật nhỏ, không có ai nghe tiếng. Mà nếu nghe tiếng thì sao chứ. Cũng chỉ là nhạo báng một thằng con trai không có dáng vẻ của một thằng con trai. Mới bị ăn đau một tí đã kêu rên rồi.

"Mày nghĩ mày đang động vào ai" Giọng nói của gã đàn ông đồng thời vang lên cùng lúc với cậu.

Daniel cựa chân rồi đánh trả. Cậu chẳng biết mình đang làm gì nữa. Nhưng bản năng nói cho cậu biết cậu nên đánh trả gã đàn ông này. Tiềm thức nói cho cậu biết đây là một kẻ mạnh.

Không phải cậu muốn chinh phục tất cả kẻ mạnh sao? Đây kẻ mạnh đây, tiến lên một bước và chiến đấu đi.

Daniel không sợ kẻ mạnh.

Dòng máu cậu sẽ sôi sục vì hưng phấn. Ngoài mắt thì vẫn cứ lạnh tanh. Tất cả đều không thể đoán ra cậu sẽ làm gì tiếp theo. Ai cũng tưởng, cậu sẽ nhún nhường rút lui.

Trước khi cậu tung cú đánh đó, Gun cũng có suy nghĩ như vậy. Chẳng qua việc diễn ra sau đó làm gã phải nghiêm túc hẳn lên.

[ Alldaniel/drop ] Đằng Sau Lớp Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ