"Tôi biết là chúng ta chẳng thân nhau gì cho cam, nhưng không phải cậu muốn đánh một trận ra trò với tôi sao?"
"..."
"Để tôi có thể làm như thế... Lee Jin Sung hãy đến Khách sạn Vivi, tôi sẽ gửi định vị cho cậu"
"..."
"3 chiêu nhường cậu đi trước"
"..."
"Không cần sao? Được thôi, thế thì đến đây trong 10 phút nhé"
.
.
."Cậu là anh hùng nhỉ Vasco?"
"..."
"Không tôi không sao cả, nhưng có một vài người đã bị bắt nhốt, và giờ họ cần anh hùng đến giải cứu"
"..."
"Ở đâu hả? Khách sạn Vivi"
.
.
."Tôi sẽ trả tiền để thuê cậu"
"..."
"Nhiều hơn cậu tưởng, lúc đó, cậu có thể dùng để xây lại gia đình của cậu, ai cũng cần tiền mà... Con gái cậu cũng thế..."
"..."
"Cậu chỉ cần đấu hết sức là được"
Daniel không thấy nhục nhã vì đã lợi dụng những ba kẻ mạnh để kiếm hời cho mình. Việc bây giờ cần làm là đi kiếm cái đống bánh quy có tẩm ma t*y và báo cảnh sát đến gô cổ cả bọn là được.
Cậu nhét điện thoại vào túi áo mình. Nó sẽ cần thiết đấy.
Gần như tất cả ban quản lí hay vệ sĩ đều đã được điều động đến khách sạn Vivi. Nên hộp đêm này đã bị khóa hết tất cả các cửa. Ai cũng không thể phá để tìm được bí mật nơi này đang cất giấu. Nhưng đó là ngưòi khác chứ không phải cậu.
Daniel dễ dàng phá được cánh cửa để đi tìm ma t*y. Khi đến nơi, cậu chỉ mỉm cười chứ không làm gì khác.
°•°
"Ki Myung nhiệm vụ của anh hết rồi"
Vừa nói xong, Ki Myung đã né cú đấm của tên đối diện rồi lùi lại, cợt nhả nói, "Không đánh nữa"
"Giề, mày nghe lời nó đến vậy sao?"
Daniel liếc nhìn hắn. Samuel? Khách quen cũ và sếp của chi nhánh 4. Cậu nghĩ Yujin đã điều gã đến đây. Một kẻ đề phòng tất cả.
Rầm.
Daniel nhíu mày, quay người nhìn Yohan đang bước đến.
Cậu lẩm bẩm tên Yohan. Rồi chợt nhận ra thứ mà Yohan nhắm đến là Vivi đang khóc lóc vì sự bại trận của Tiểu Long.
Phải đóng vai một kẻ tốt, thực hiện đúng chức trách của mình.
Chặn Yohan lại.
Daniel tự tin. Yohan không phải đối thủ của cậu. Nhưng để mà nói, cậu không muốn đánh đấm với Yohan. Và cậu nghĩ anh cũng vậy.