Cốp. Lạch cạch.
Daniel dừng chân, cúi người nhặt lon nước rỗng. Cậu vò nát nó trong tay rồi nhìn về hướng Nomen. Gã đứng như pho tượng, với ngón giữa thân thiện. Cậu nghiêng đầu, phỉ báng gã trong lòng.
"Thằng dở hơi" Daniel bước đi, mặc kệ gã.
Nomen tất nhiên sẽ không để cậu rời đi dễ dàng như vậy. Bám theo, đi song song, dơ ngón giữa. Daniel cũng không vừa, ghì hai ngón giữa vào mặt gã.
Hai tên cứ đi đi lại lại. Trông như hai tên tâm thần đang chơi trò dơ f*ck vào mặt nhau.
Yujin tìm đến cũng là lúc kết thúc trò chơi. Nomen phỉ nhổ, chửi cả Yujin rồi vênh váo rời đi.
Daniel chậm rãi nhích chân, lại bị Yujin đưa tay giữ lại, "Nói?"
"Thêm kính ngữ vào Daniel" Yujin nhắc nhở, "Còn nữa, cậu có hâm mộ ai không?"
Daniel khó hiểu nghiêng đầu, làm cho Yujin thấy được cả dấu chấm to đùng lơ lửng trên không.
"Ò, không"
Nhận được câu trả lời từ cậu, Yujin gật gù. Gã bước đến, chỉnh lại mặt nạ cho cậu, thì thầm, "Tối nay đi tiệc rượu cùng tôi nhé? Daniel"
"Phó chủ tịch thường——"
"Mandeok hôm đó bận việc, đúng không?"
Mandeok ho hai tiếng, dối lòng mình, "Đúng vậy?"
"Thế nhé" Yujin vỗ đầu cậu, đút tay túi quần rảo bước.
Daniel nhìn theo bóng lưng gã, nheo mày, "Nếu không phải vì nhiệm vũ, mình sẽ đánh chết tên bốn mắt đó" cậu lẩm bẩm.
Quần áo quá nổi bật khiến Daniel ngứa ngáy. Mất khá lâu để cậu thích ứng với bộ đồng phục đen. Vậy mà giờ nó lại chuyển quá màu trắng. Yujin lấy lí do màu trắng hợp với cậu hơn để ép cậu mặc. Gã cài vào tai cậu một thiết bị truyền âm thanh không giây màu đen. Với mái tóc dài, không ai có thể phát hiện.
"Daniel, nếu bị lạc, bấm vào nút trên thiết bị này gọi cho tôi nhé" Yujin mỉm cười trêu trọc.
"Tôi không phải trẻ con, sẽ không lạc" Daniel yên vị trên ghế, thẳng lưng và hai tay đặt ở hai đầu gối.
"Thả lỏng đi, đoạn đường 30 phút mà cứ ngồi thế là khó chịu đấy" Yujin vắt chéo chân, làm gì với cái máy tính mà Daniel không biết được. Cậu chỉ nhìn qua rồi chuyển tầm mắt ra ngoài cửa kính.
Ngồi được một lúc, Daniel đặt tay lên bụng mình rồi đảo mắt qua nhìn Yujin. Gã cảm nhận được người kia đang nhìn mình thì mở miệng hỏi, không thèm nhìn qua, "Đói không?"
"Có"
"Ở bữa tiệc có rất nhiều đồ ăn... ở đó ăn no đi... Còn nữa Daniel" Yujin bày ra bộ mặt nghiêm túc, nhìn gương mặt đang không đeo mặt nạ của cậu, từ tận đáy lòng buông lời cảnh cáo, "Cẩn thận một chút, nếu phát hiện ra bất cứ tên nào có ý không tốt với cậu, đi tìm tôi ngay!"
"Yujin, ở đó có đồ tráng miệng không?"
"Có, bất kể loại bánh nào cậu chưa từng thử qua, đều sẽ góp mặt"