Cuộc hẹn giữa Goo và Daniel đành phải hoãn lại khi Daniel không đến kịp. Nghe nói Daniel bị người quen cũ tìm đến trả thù.
Daniel Park cũng không ngờ rằng, mấy kẻ trong trại lại hèn hạ đến như vậy. Ngay khi vừa ra khỏi cửa nhà, cậu đã bị phang một gậy vào đầu. Và phải đánh nhau với hơn 50 tên. Cuối cùng thì đầu phải bó bột.
Để rồi hôm nay Goo Kim mặc vest xách theo túi cam đi vào viện thăm người bạn bí mật của mình.
"Dani!! Cậu làm cái gì mà đầu bó bột như thế này!!! Thật kinh khủng!!!" Goo vừa vào cửa đã mất hình tượng, từ nghiêm túc biến thành bộ dạng lôi thôi lếch thếch. Oang oang cái mồm mà lải nhải đủ thứ chuyện.
Daniel ngồi trên giường phải dùng hai tay bịt tai lại mới bớt đau đầu.
Mà Goo lại càng làm quá hơn, "Bịt tai cái gì!? Điếc tai rồi hả!! Bác sĩ! Bác sĩ đâu!?", hắn ngoảnh trái ngoảnh phải, tìm bác sĩ đến xem xem Daniel bị sao rồi.
"Goo, tôi ổn, đừng có làm quá lên nữa" Daniel buông tay đang che tai ra, làm ra bộ dạng "ok, i'm fine"
Lúc này thì Goo mới chịu tìm ghế ngồi im, đặt túi cam trên bàn rồi cầm một quả bóc ăn. Daniel cũng lấy một quả.
"Nói nghe xem kẻ thù ở đâu đông thế, hơn năm chục thằng lận" Goo bóc một múi cam bỏ vào miệng, nhăn nhó, "Úi chua!"
"Hồi trong trại cải tạo, có đánh nhau với một vài đứa, sau này ra chúng nó tìm thêm người đến trả thù thôi, chủ yếu là hồi ở trỏng đánh không lại nên mới trả thù" Daniel ăn một múi cam, xong lại ăn thêm một múi nữa. Mặt không biểu cảm.
"Cam không chua à?" Goo nhìn mấy múi cam trên tay mình rồi lại nhìn Daniel đang ăn ngon lành, "Đưa thử miếng" Rồi hắn lấy của Daniel một múi cam bỏ vào miệng.
Ngay sau đó phải lè ra vì nó còn chua hơn cả quả mà hắn ăn, "Chua như này mà cũng ăn được, bỏ bỏ đi!" Goo cướp lấy số cam còn lại trên tay Daniel bỏ vào trong túi, buộc lại tính vứt.
"Đừng vứt, đưa đây, lãng phí vừa vừa thôi" Daniel kéo tay Goo lại, lấy túi cam rồi đặt sang bên cạnh mình.
"Cậu sợ lãng phí quá à" Goo bĩu môi.
"Phải tiết kiệm chứ, có mấy cái dùng được, ăn được thì phải giữ lại thôi, đợi khi nào tôi có nhiều tiền thì lúc đó hẵng như anh, cam chua thì mang đi bỏ"
Daniel nói như đang khịa Goo vậy. Khịa hắn giàu mà lãng phí. Nhưng thực sự thì cậu chỉ đang nói ra ý nghĩ của mình. Không có ý gì khác.
Goo cũng không chấp nhặt làm gì. Nhớ đến việc Daniel nói cậu từng ở trong trại cải tạo ban nãy, nên lái sang chuyện này để hỏi"Kể nghe chuyện cũ của cậu đi, ở trong trại cải tạo như nào, vui không?"
"...- Anh có thấy ai ở trỏng mà vui chưa, tôi làm vậy cũng chỉ vì lúc đó phải làm vậy mà thôi"
"Làm gì, ăn cắp kẹo mút à?" Goo nửa đùa nửa thật.
"Không phải" Daniel nhìn Goo lắc đầu, "Tôi đánh người ta... Khá nặng tay" Hơi cụp mắt. Chuyện này chẳng có gì đáng tự hào. Cho nên Daniel chỉ lẩm bẩm trong miệng. Dù vậy, Goo nghe rất rõ.
Goo đứng thẳng người, khóe miệng từ khi nào đã nhếch lên. Đưa tay lên đẩy gọng kính, "Tuyệt thật! Đúng là người bạn bí mật của Goo Kim này mà! Hahaha"
Hắn kích động tháo cả kính xuống, lộ ra đôi mắt chứa đầy hứng thú. Bước đến gần cậu và lải nhải về "chiến tích huy hoàng".
Còn Daniel, cậu ngẩng đầu nhìn Goo, chớp chớp mắt.
Có người nói cậu thật độc ác. Có người nói cậu thật nhẫn tâm. Có người nói cậu không biết nghĩ cho người ở lại. Có người nói cậu học ngu như bò chỉ có cái đánh người là giỏi. Nhưng Goo, tại sao lại như vậy...
"Anh không thấy vậy là có hơi... Tệ nạn sao? Anh không thấy tôi——"
"Tệ nạn?" Goo bật cười, một nụ cười giễu cợt. So với Daniel, hắn còn tệ nạn gấp bội, đâm ra chuyện của cậu trong mắt hắn trở nên quá đỗi bình thường.
"Tôi từ trước đến nay đối với mấy chuyện đâm giết nhau rất thoáng" Ý là bình thường, không sợ.
"Nhưng nếu giết người sẽ kích thích hơn..." Câu sau hắn nói thật nhỏ, đảm bảo Daniel không nghe rõ.
"Vậy sao..." Daniel nhỏ giọng thầm thì.
"À, kể lí do bị bắt của cậu ấy, chi tiết chút"
Nhắc đến lí do bị bắt, Daniel không muốn nhắc lại nhiều, nhưng vì mọi chuyện cũng đã qua khá lâu, nên giờ nhắc lại chắc cậu cũng không sôi máu nữa đâu nhỉ?
"Năm 14 tuổi, khi tôi vẫn còn đi học..."