Mẹ vừa mất xong, tâm trạng của Daniel vô cùng tệ. Có lẽ bây giờ chỉ cần gặp một điều khó chịu nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến cậu nổi khùng lên.
Vừa ra trại, mẹ mất. Daniel bắt đầu sử dụng thuốc lá từ đây. Bộ dạng không thành thục chút nào, lần đầu hút còn bị sặc thuốc, thử điếu thứ hai mới được coi là ổn hơn chút. Chờ qua gần nửa tiếng, dưới chân cậu đã đầy vụn thuốc lá.
Điếu thuốc cuối cùng.
Khi vừa đặt lên môi tính châm lửa, điếu thuốc lại không vững trên môi mà rơi xuống đất. Daniel nhìn chằm chằm điếu thuốc bên dưới, nhấc chân ghì mạnh. Mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt.
Daniel vô cùng khó chịu!
Đến cả điếu thuốc cũng không nghe lời.
Daniel ngồi trên ghế hành hạ điếu thuốc. Người qua đường nhìn mà ái ngại, có phải người đẹp bây giờ đều dở dở, hâm hâm như vậy không? Xéo thuốc lá đến điên rồi?
Ngồi thêm 1 tiếng nữa. Daniel mới bình tĩnh lại được, nhìn trời đã tối đen, cậu quyết định về nhà. Qua mấy con đường, quẹo trái, đi thẳng, quẹo phải vào một con hẻm, đây là đường tắt về nhà.
Soạt.
Daniel nhấc đôi mắt thâm quầng nhìn bóng đen chặn trước mặt mình. Như có hàng vạn con kiến bò dọc sống lưng, cồn cào, khó chịu. Đôi mày như muốn dính chặt vào nhau. Hai tay lần nữa siết chặt nhằm kiềm chế cơn ức chế trong người.
"Muốn làm gì?" Daniel biết kẻ trước mặt có ý nghĩ khác.
Hắn vác trên vai vài ba đôi giày, còn đôi mắt thì nhìn chân Daniel. Cậu cũng nhìn theo. Đôi giày hàng hiệu duy nhất có trong tủ giày của cậu? Nhìn, là muốn cướp sao?
Trong một khoảng khắc, Daniel nghĩ người này là một tên nghiện sưu tầm giày nhưng không có tiền mua, nên đánh liều đi ăn cướp.
Đến cướp giày là thật, nhưng không phải là vì nghiện sưu tầm.
Yohan nghĩ bản thân mình lần này cũng dễ dàng như những lần khác. Đánh, lấy giày, thả người. Nhưng có vẻ hôm nay là ngày xui xẻo, anh đụng phải người không dễ đụng.
Anh nằm trên đất, lưng truyền đến cơn đau rát. Anh đã bị đứa trẻ trước mặt hạ đo ván, và giờ anh chỉ chờ 'tử hình' thôi.
"Sao lại muốn cướp giày chứ? Tên nghiện này?" Daniel ngồi bệt xuống, giữa lưng vào một cái thùng nhựa, hai mắt nặng chĩu. Cậu đang rất buồn ngủ sau 2 ngày thức trắng.
"Tôi không nghiện" Yohan liếc nhìn Daniel nhắm mắt tính ngủ, hơi cao giọng.
"À, không nghiện sưu tầm giày vậy đi cướp giày làm gì?"
"Biết để làm gì?" Yohan khó chịu ra mặt, khi cơn đau bớt dần, anh trống tay ngồi dậy, "Liên quan gì đến cậu".
"Tôi đưa cậu đến đồn cảnh sát họ cùng sẽ hỏi cậu câu này này, muốn đến hay không?"
"..." Yohan im lặng trước lời đe dọa, vừa sắp xếp lại giày, vừa trả lời, "Bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ", Bệnh gì thì Yohan không nói.