Chương 7- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (7)

238 18 4
                                    

Chương 7- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (7)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Gần đây Hoắc Dương chú ý tin tức liên quan đến Hứa Ngôn một cách biến thái, rảnh rỗi không có việc gì liền mở điện thoại xem tin tức về y, Hứa Ngôn không có tài khoản mạng xã hội, gã liền theo dõi mấy người coi Hứa Ngôn làm mục tiêu sống đăng các bài về Hứa Ngôn.

Từ những bài đăng của những người này, gã biết tới một Hứa Ngôn không hề giống trong ấn tượng của gã.

Trong đó có một chủ blog tự xưng là bạn cùng phòng của Hứa Ngôn, viết một vài chuyện hàng ngày ở phòng ký túc, trong đó trường xuyên nhắc tới Hứa Ngôn, có đôi khi là "học bá Hứa Ngôn thức đêm dạy bù cho chúng tôi, buổi sáng trả lại cơm sáng lấy lòng của bọn tôi. Học bá, tôi có thể yêu cậu thêm mười ngàn năm!"

Còn có "Gần đây học bá nghiên cứu một đề tài chuyên sâu của vật lý lượng tử, ngày nào cũng thức đêm, bọn tôi có thể làm gì cho cậu ấy, online chờ gấp!"

Đều là một vài chuyện hàng ngày nhưng lại có thể thấy được Hứa Ngôn là một người như thế nào, rút đi tất cả vầng hào quang rực rỡ, mọi người thấy một Hứa Ngôn dịu dàng, hòa đồng, dễ ở chung biết quan tâm người khác lại rất nỗ lực từ những bài đăng của chủ blog.

Thành công mà y lấy được đi liền với những nỗ lực mà y bỏ ra.

Còn có một chủ blog điều tra được thân thế của Hứa Ngôn, người đó viết: "Từ hoàn cảnh gian nan nhất sẽ có đóa hoa đẹp nhất nở rộ. Tôi không thể trở lại quá khứ thay đổi thời thơ ấu của cậu ấy nhưng tôi nguyện ý nhìn cậu ấy càng đi xa càng xa."

Phía dưới có rất nhiều người hỏi chủ blog thời thơ ấu của Hứa Ngôn, nhưng chủ blog không trả lời, người đó chỉ đăng thêm một bài: Thiện ác hữu báo!

Hoắc Dương biết bản thân quá chú ý đến người mà mình từng chán ghét, nhưng mà gã không thể kiềm chế bản thân mà thậm chí còn lén lưu hình của thiếu niên vào điện thoại.

Hứa Họa Linh lâu rồi không nhận được điện thoại từ Hoắc Dương, đợi mấy ngày nhưng không nhịn được mà chủ động gọi cho Hoắc Dương, tiếng chuông vang lên nhưng rất lâu sau mới có người nhận.

"Sao bây giờ anh mới nhận điện thoại của em! Với cả sao không gọi cho em, con rất nhớ anh!" Hứa Họa Linh nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên giường, trong lòng nổi lên sự căm hận, ả vì Hoắc Dương mà từ bỏ nhiều thứ như vậy, Hoắc Dương lại không muốn vì ả và con mà ở lại nước Hoa!

"Anh rất bận!" Hoắc Dương lạnh nhạt nói, gã thậm chí còn chẳng muốn nhận điện thoại của Hứa Họa Linh.

"Kể cả thế thì anh cũng không thể mặc kệ em. Hoắc Dương, em đã sinh con cho anh, em còn vì anh mà từ bỏ qua Mỹ học ở đại học G!"

"Anh không hề bỏ mặc em! Linh Linh, em cũng có thể tiếp tục đi học, không ai ép em phải bỏ học cả!"

"Anh đang nói cái gì đấy! Anh nghĩ ông nội anh sẽ đồng ý chắc?" Hứa Họa Linh kích động, "Có phải anh hối hận vì đã lấy em không! Anh nói đi?"

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ