Chương 35- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (8)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu
Lúc Hứa Ngôn tỉnh lại thì đã không còn ở trong căn nhà cũ kia nữa, nhìn căn phòng xa lạ, Hứa Ngôn không nhớ là mình đã tới đây, lắc lắc đầu, cảm nhận được cơn đau truyền đến từ sau gáy, Hứa Ngôn nghiến răng nghiên lợi.
Giỏi lắm, dám nửa đêm phá cửa vào, sau đấy đánh ngất y khi y chưa kịp phòng bị.
Y muốn đứng dậy nhìn hoàn cảnh xung quanh nhưng lại phát hiện chân tay mình đều bị trói lại, tay chân của y đều bị dây xích khóa ở cột giường.
Đây là bị giam cầm sao?
Ngôn Ngôn hơi tức rồi đó, thế mà dám giam cầm Ngôn Ngôn!
Giãy giụa vài cái nhưng y không thể thoát ra.
Hứa Ngôn nằm trên giường, cảm thấy hơi khó chịu, tay chân đều bị khóa chặt, không thể động đậy.
Đợi một lúc, cửa được mở ra, người đàn ông mặc một bộ áo tắm đi vào, bưng một bát cháo đi tới mép giường: “Kiều Kiều, em tỉnh rồi sao, ăn ít cháo đi.”
“Kỳ Diệc Ninh, anh muốn làm gì!” Hứa Ngôn hơi ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Diệc Ninh, sắc mặt của hắn hơi lạ, đáy lòng y dâng lên một cảm giác quái dị.
“Kiều Kiều, ăn một chút cháo trước được không, em đã ngủ một ngày rồi.” Hắn ngồi xuống ở mép giường, Kỳ Diệc Ninh múc một thìa cháo, thổi nguội, đặt bên miệng của Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn không nói gì, mím chặt môi, y hận nhất là bị người khác khống chế, bị người khác ép buộc, nếu không phải do lần trước bùng nổ sức mạnh mà bị tổn thương linh hồn thì giờ này y đã không màng tất cả mà giết chết hắn, sau đấy liều mạng với quy tắc của thế giới, cho dù y không lấy được chỗ tốt nào cũng phải giết chết quy tắc của thế giới này, đáng tiếc là thế giới này bị một sức mạnh nào đó làm nhiễu loạn, y không thể đối kháng với luồng sức mạnh kia.
“Kiều Kiều, em đừng làm anh tức giận.”
“...” Ha ha! Tôi làm anh tức giận, con mẹ nó, là anh giam cầm Ngôn Ngôn, ok!
Không nhận được câu trả lời của Hứa Ngôn, Kỳ Diệc Ninh đứng dậy, đặt bát cháo sang một bên, đi trở về giường rồi nói: “Nếu Kiều Kiều không muốn ăn cháo thì chúng ta bắt đầu luôn vậy.”
Nói xong, hắn lật chăn trên người Hứa Ngôn ra, lúc này Hứa Ngôn mới biết trên người y chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng, lại còn là loại vừa kéo là tung.
Sắc mặt y trở nên u ám, này là có chuẩn bị để làm.
Kỳ Diệc Ninh đè lên người Hứa Ngôn, đôi môi ấm áp lưu luyến cọ lên cổ Hứa Ngôn, sau đấy mút thật mạnh, nhìn vệt đỏ xuất hiện trên cổ Hứa Ngôn thì cười vừa lòng.
----------Rút gọn 3000 chữ ----------
Lúc này, tâm tình của Hứa Ngôn có hơi phức tạp, cảm nhận được trọng lượng của người đang đè lên người mình cùng với sự đau đớn truyền đến từ phía sau, bất đắc dĩ thở dài, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy.
Nếu không phải nghe được mấy tiếng hắn gọi “Ngôn Ngôn” lúc ý loạn tình mê thì Hứa Ngôn đảm bảo lúc này hắn đã bị y đá xuống đất, sao có thể để hắn ôm mình như này chứ.
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì khiến linh hồn của người yêu y xuất hiện trên cơ thể của Kỳ Diệc Ninh, với cả dường như trước đó người yêu y đã gặp một y khác, hoặc là nói y đã từng tới thế giới này, nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, bản thân y lại không nhớ rõ nhưng người yêu của y lại nhớ, không biết vì nguyên nhân gì mà dấu vết y đánh dấu trong ý thức của hắn lại biến mất.
Bởi vì đã mất đi mình một lần mà khiến nhân cách của hắn hơi vặn vẹo.
Hứa Ngôn thở dài, nhân cách vặn vẹo thành như này rồi, phải làm thế nào bây giờ, Hứa Ngôn cảm thấy bản thân cũng đã điên lắm rồi, sau khi người đàn ông này xuất hiện thì tính cách của y mới cải thiện một chút nhưng giờ Hứa Ngôn lại không biết nói như thế nào.
Người yêu của y luôn có thể tìm được y nhưng y lại không thể nào phát hiện hắn ngay từ ánh mắt đầu tiên, nói đến cùng thì vẫn là do y chưa từng thật sự đặt người đàn ông này ở nơi quan trọng nhất trong đáy lòng.
Hắn chỉ tham muốn việc người đàn ông này đối xử tốt với mình, y biết như vậy là không công bằng, nhưng y lại thực sự rất vui vì người đàn ông này có thể tìm thấy mình ở từng thế giới, hắn không tới thì y vẫn có thể sống rất tốt nhưng khi hắn tới thì Hứa Ngôn lại cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong bình mật, ngọt ngào không thoi. Lúc này, hai người đang ở sát bên nhau, da kề da, Hứa Ngôn cảm thấy hơi sầu, trước đó y vẫn còn đang nổi cáu với Kỳ Diệc Ninh, đương nhiên không thể chỉ vì làm một phát mà tha thứ hắn, còn phải tỏ vẻ cho hắn xem mấy ngày, ít nhất là cũng phải để cho hắn biết lần sau không thể mạnh bạo như vậy, tiu rằng lúc sau y cũng thấy sướng nhưng ở giai đoạn trước thì rất đau, người đàn ông của y thiên phú dị bẩm, chỗ kia lớn hơn người bình thường, lần này làm mạnh, lại còn không mở rộng tốt, thân thể này lại là lần đầu tiên, y đau không chịu nổi.
Đá người đàn ông mấy phát, Hứa Ngôn nỗ lực khiến bản thân có vẻ yếu ớt, không cận thận làm hơi quá, sắc mặt vốn đang rất bình thường thậm chí là thỏa mãn sau một đêm làm tình trở nên tái nhợt, mắt đỏ ửng, thật sự là y không cố ý, y vừa nín thở là động tới miệng vết thương, cảm giác khó chịu, giờ bụng cảm thấy hơi đau.
Kỳ Diệc Ninh bị đá mấy cái, dần tỉnh, nhìn người bị hắn đè dưới thân, sắc mặt y tái nhợt, hốc mắt đỏ ửng, nước mắt rưng rưng, hắn đau lòng không thôi, ôm người vào lòng, hôn đỉnh đầu y: “Kiều Kiều, xin lỗi, xin lỗi em, anh quá yêu em, anh không thể mất đi em, Kiều Kiều…”
Hứa Ngôn nằm trong lòng hắn, sắc mặt trở nên u ám, cái đệch con mịe, không rửa sạch cho y, ha ha!
Cảm nhận được thứ ấm ấm chảy dọc theo bắp đùi từ phía sau, Hứa Ngôn thật sự muốn đánh chết cái tên đang ôm hôn mình, có thời gian thfi sao không ôm y đi rửa sạch chứ.
“Tôi muốn tắm rửa.” Hứa Ngôn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, trên người dính nhớp, phía sau còn có thứ đang chảy ra, cả người y đều cảm thấy khó chịu.
“Được, anh ôm em đi tắm.” Nghe Hứa Ngôn nói, Kỳ Diệc Ninh thở phào một hơi, vẫn may, y vẫn mở miệng nói chuyện với hắn.
Nhét y vào trong chăn, Kỳ Diệc Ninh đứng dậy đi vào phòng tắm với thân hình trần trụi, xả nước có độ ấm thích hợp vào bồn tắm cho Hứa Ngôn.
Hứa Ngôn lén nhìn Kỳ Diệc Ninh, thấy trên lưng hắn là mấy hàng vết cào rướm máu của mình, hơi đau lòng, hôm qua mình ra tay cũng không nhẹ, lúc hắn giã mình mạnh nhất thì y vì khó chịu mà cắn lên vai hắn vài phát, lần nào cũng có mùi máu, tay cũng không cào nhẹ mà cào lên lưng hắn rất mạnh.
Kỳ Diệc Ninh trở về bên giường, bế y lên, đưa y vào phòng tắm, đặt trong bồn tắm, nhẹ nhàng rửa sạch cho y.
Hứa Ngôn không phản kháng, dựa vào thành bồn tắm, thả lỏng cơ thể, mặc kệ tay của hắn sờ soạng trên nhắm mắt lại, hưởng thụ mà thở dài.
Kỳ Diệc Ninh nhìn dáng vẻ của y, biết là y còn giận nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu quan hệ hiện tại của hai người, ngừng động tác trên tay, nhấc chân, bước qua Hứa Ngôn, cùng ngồi xuống bồn tắm, đặt Hứa Ngôn ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt, ôm y, một tay ôm eo y, một tay với ra phía sau mông của Hứa Ngôn.
“Không cần!” Hứa Ngôn mở to mắt, nhìn Kỳ Diệc Ninh.
“Ngoan, anh giúp em rủa sạch nếu không sẽ mang thai.”
“...” Hứa Ngôn cảm thấy hơi cạn lời, ừm, y quên mất đây là một thế giới kỳ lạ.
Nam giới ở thế giới này có thể thông qua khoa học kỹ thuật để tự mang thai, mà cơ thể của Cố Kiều lại đã từng làm phẫu thuật để có thể mang thai, cũng không biết mẹ ruột của Cố Kiều nghĩ như thế nào mà đưa con đi phẫu thuật sớm như vậy.
Rửa sạch xong, Hứa Ngôn lại được hầu hạ lau khô người, mặc áo ngủ rồi nhét vào trong chăn, Kỳ Diệc Ninh không nằm lên giường, mặc quần áo ở nhà vào rồi ra khỏi phòng, Hứa Ngôn cảm thấy hơi chán, nằm trong chăn một lúc thì buồn ngủ, không lâu sau thì ngủ mất.
Kỳ Diệc Ninh đóng cửa lại, đứng trong căn phòng mới trang trí xong chuẩn bị ở cùng Kiều Kiều, thân thể thả lỏng lại, cũng may là ngoại trừ việc có hơi tức giận thì Kiều Kiều cũng không mặc kệ hắn, vừa nãy hắn rửa sạch cho y nhưng y không phản kháng, đấy là một tín hiệu tốt.
Nghĩ đến việc cục cưng của mình hôm qua chưa ăn gì đã bị mình lăn lộn một ngày, Kỳ Diệc Ninh lấy ví, chuẩn bị ra ngoài mua vài thứ, ở đây ngoại trừ vài thứ hôm qua hắn mới mua tạm thì không có gì ăn.
Sau khi về, sắp xếp xong mọi thứ, Kỳ Diệc Ninh đẩy cửa phòng ngủ ra thì thấy Hứa Ngôn đang ngủ, lại đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, đi vào bếp.
Hai ngày này, Kiều Kiều không thể ăn đồ ăn có khẩu vị đậm, không thể ăn đồ cứng, hắn nấu một nồi cháo thịt gà với rau cho y, hắn nhớ rõ cục cưng của hắn thích ăn cái này nhất.
Hứa Ngôn ngủ rất say, sau khi biết Kỳ Diệc Ninh là người yêu của mình thì y thả lỏng, ngay cả sự đau nhức từ phía sau cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của y.
“Kiều Kiều, dậy ăn cháo.” Kỳ Diệc Ninh ngồi ở mép giường, đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, bế y lên, giọng điệu dịu dàng.
“Ưm…Em mệt.” Hứa Ngôn ngủ rất say, sắc mặt đã hồng hào hơn, giờ y híp mắt giống như một chú mèo mướp lười biếng được chiều chuộng.
“Ăn một chút rồi ngủ tiếp.” Cầm bát lên, Kỳ Diệc Ninh thổi nguội cháo, đút cho Hứa Ngôn ăn, Hứa Ngôn ngoan ngoãn ăn một miếng.
Đôi mắt của y bỗng mở to, không ngờ rằng, cho dù biến thành Kỳ Diệc Ninh, tài nghệ nấu ăn của người yêu y vẫn rất tốt, hương vị vẫn quen thuộc như vậy.
“Làm sao vậy, hương vị không ngon sao?” Kỳ Diệc Ninh nhìn biểu cảm của y, tưởng rằng mình lâu rồi không nấu nướng nên làm đồ ăn có vấn đề, không thể khống chế mức lửa, tự múc một thìa ăn thử, cháo rất mềm, hương vị cũng thơm ngon, không có gì không đúng cả.
“Tôi không muốn ăn cháo thịt gà với rau, tôi muốn ăn cháo trứng vị Bắc Thảo nấu với thịt nạc, hứ!” Hứa Ngôn không muốn ăn, y bướng bỉnh nói.
Muốn ăn cháo trứng vịt Bắc Thảo nấu với thịt nạc? Kỳ Diệc Ninh cười thầm trong lòng, biết là mèo nhỏ trước mặt mình này là đã dỗi hắn, hắn nhớ rõ, lần nào Kiều Kiều bị ốm thì đều phải ăn cháo thịt gà nấu với rau, không làm cho y ăn thì y còn lén trốn vào trong chăn lau nước mắt.
“Được, tối anh sẽ làm cháo trứng vịt Bắc Thảo nấu với thịt nạc cho em, trưa nay em ăn tạm cháo gà nấu với rau được không, em đã không ăn gì một ngày nay rồi.”
“Ư…” Hứa Ngôn nhìn cháo trong bát, cuối cùng thì vẫn mở miệng ra.
Ăn xong một bát cháo, Hứa Ngôn cảm thấy sự mệt mỏi của mình như tan biến, dựa vào thành giường chơi ipad, Kỳ Diệc Ninh ăn xong thì rửa bát, trở về phòng thì thấy Hứa Ngôn đang ngồi chơi ipad, hắn cũng không nói gì, mở laptop lên, bắt đầu ngồi xử lý công việc ở bên cạnh.
Cả một buổi chiều, Hứa Ngôn vẫn luôn ra lệnh sai Kỳ Diệc Ninh làm việc, nào là khát, nào là nước nóng, nước quá lạnh, cháo quá loãng, cháo quá đặc,….
Mấy ngày sau đấy cũng không khác mấy, hôm nay, Hứa Ngôn cảm thấy cũng tàm tạm rồi, bắt đầu đối xử tốt hơn với Kỳ Diệc Ninh một chút, lúc ngủ trưa cho phép Kỳ Diệc Ninh ngủ cùng y.
Hứa Ngôn là sau mấy năm mới “ăn thịt” một lần nữa, Kỳ Diệc Ninh cũng là lần đầu tiên “ăn thịt” ở đời này, hai người có hơi không kiềm chế được, Hứa Ngôn hơi vô tình quyến rũ, Kỳ Diệc Ninh liền đè y dưới người.
Lần này hai người làm rất kịch liệt, Hứa Ngôn gần như không hề kiềm chế mà rên rỉ, nằm dưới thân Kỳ Diệc Ninh, ôm cổ hắn, dán sát người mình với hắn, Kỳ Diệc Ninh bị y quyến rũ như vậy thì động tác của thân dưới lại càng mạnh mẽ.
Hứa Ngôn bị hắn đâm mà suýt chút nữa không kiềm chế được mà hét lớn, làm xong 1 lần, Hứa Ngôn thấy mệt không thôi, Kỳ Diệc Ninh lại không tính dừng lại, sau một lúc lại bắt đầu đâm chọc, lần này lại càng mạnh và lâu, lần này Hứa Ngôn không khống chế được mà khóc.
Nằm trên giường, bụng bị đâm hơi lồi ra, lưng căng chặt, trên mặt y toàn là nước mắt, miệng kêu không ngừng “Anh, đừng mà, đau….Anh, sâu quá…”
Nói trùng hợp thì đúng là trừng hợp, Đồng Văn Uẩn tìm người mấy ngày liền nhưng không có tin tức của Hứa Ngôn, trong lòng vốn đang lo lắng thì Kỳ Diệc Ninh lại không thấy đâu, lại nhớ tới chìa khóa nhà gần đại học S mà con trai đưa, cầm túi xách lên, đi thẳng tới đây, vừa mở cửa liền cảm thấy không đúng lắm.
Nơi này rõ ràng là có người ở, mà không chỉ là một người.
Đi đến trước cửa phòng ngủ, nghe thấy tiếng khóc với tiếng kêu bên trong, sững cả người, cản Kỳ Chấn Quốc muốn cùng đi vào phòng, mở cửa phòng, thấy hai người đang nằm trên giường, đồng thời nghe được một câu: “Anh, đừng mà….”
Đồng Văn Uẩn cảm thấy trước mắt tối sầm, cái thằng con đáng chết này. Kỳ Diệc Ninh và Hứa Ngôn đều sợ ngây người, cũng may Kỳ Diệc Ninh phản ứng nhanh, lập tức kéo chăn lên che cho hai người, lại ôm Hứa Ngôn vào lòng.
Lúc này, Hứa Ngôn cảm thấy xấu hổ, bất kể là ai đang trong lúc làm chuyện này lại bị người lớn trong nhà bắt gặp thì đều sẽ đỏ mặt, huống chi y lại thực sự coi Đồng Văn Uẩn là mẹ.
Nhưng 2 người cũng chưa từng nghĩ rằng Đồng Văn Uẩn sẽ phản ứng mạnh như vậy, bà đi tới, không quan tâm đầu cua tai nheo* gì mà tát Kỳ Diệc Ninh một phát.
*đầu cua tai nheo: đầu đuôi sự việc
“Súc sinh, thế mà mày dám làm vậy với Kiều Kiều, mẹ đã nói với mày là mày không thích nó thì cũng đừng chà đạp nó, coi nó như em trai mày, vừa rồi mày làm cái gì, mày…” Bà đột nhiên không nói tiếp, Đồng Văn Uẩn cúi đầu nhìn thứ mà mình vô ý dẫm phải, sắc mặt càng khó coi.
Dây xích, dùng để làm gì?
“Kiều Kiều, đưa tay đây cho mẹ xem.”Hứa Ngôn cũng không biết là có chuyện gì, nhưng mà y biết, lúc này nói càng ít càng tốt, trốn trong lòng Kỳ Diệc Ninh không động đậy.
Đồng Văn Uẩn nhìn dáng vẻ này của y, trước mắt tối sầm, đi tới, kéo tay y, thấy trên cổ tay y vẫn còn một vài vết bầm, kích thước và hình dáng giống hệt dây xích dưới chân bà, tức đến mức tay run.
“Mặc quần áo vào, mẹ và bố mày ngồi chờ ở ngoài phòng khách.”
Hết chương 35.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắc
General FictionTên gốc: Khoái xuyên chi cắn nuốt quy tắc (快穿之吞噬规则) Tác giả: Nhục Thiêu Mại (肉烧卖) Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (115 chương) Tình trạng bản edit: Đang load.... Editor: Tiêu Beta: Tiêu Minh họa bìa: Tiêu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, Cận đạ...