Chương 33- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (6)

78 7 0
                                    

Chương 33- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (6)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu


Cố Lộ không biết mình bò dậy kiểu gì, rồi lại về nhà như thế nào, mơ màng mà nằm trên sofa nửa ngày, ngay cả điện thoại nhà trường gọi tới cũng không bắt máy, mãi đến buổi trưa, mẹ cô ả về thấy ả đang ở nhà mở miệng hỏi thì ả mới như giật mình tỉnh lại.

“Tiểu Lộ, sao nay con về sớm thế, không có tiết học sao?” Người phụ nữ đa hơn 40 nhưng chăm sóc bản thân rất tốt, cởi khăn lụa trên cổ xuống, cởi áo khoác, lại thay giày cao gót trên chân, đi tới trước mặt con gái đang nằm trên sofa.

“Mẹ, người con thích, anh ấy thích người khác rồi.” Ôm chặt thú bông trong lòng, Cố Lộ nhìn mẹ mình, nói một cách đầy ấm ức.

“Vậy thì sao chứ, chỉ cần trai chưa cưới, nữ chưa gả thì con vẫn còn có cơ hội, con không nỗ lực thì lam sao biết đối phương sẽ không thích con?” Người phụ nữ ngồi xuống cạnh con gái mình, nhìn gương mặt càng lớn càng đẹp của con gái thì cười đắc ý, nhưng khi nghĩ đến điều gì đó thì biểu tình trên mặt hơi khựng lại.

“Thật sao, mẹ?” Cố Lộ nghe mẹ mình nói như vậy thì phục hồi lại tinh thần, ngồi dậy, nhìn thẳng bà ta.

“Đương nhiên, mẹ đã kể với con rồi mà nhỉ, chuyện của mẹ với bố con, tuy rằng cuối cùng vì nguyên nhân gia đình mà bố mẹ không đến được với nhau nhưng mẹ chưa từng hối hận việc đã từng yêu ông ấy, vì ông ấy mà sinh con, với cả… Con phải biết rằng, con muốn cái gì thì phải nỗ lực giành lấy.”

“Con biết rồi, mẹ!”

“Đương nhiên là trước khi tiếp cận người kia thì con cần tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến người đó, bao gồm cả thân phận của người hắn thích cũng như vòng bạn bè của người kia.”

Người phụ nữ không ngại ngần mà dạy dỗ kinh nghiệm của mình cho con gái, trong bắt của bà ta, chỉ cần là vì giành lấy thứ mà mình muốn thì như nào cũng được, nếu như là vì tình yêu thì ai cũng sẽ phải tha thứ cho bà ta.

Sau khi đưa Hứa Ngôn đến lớp, Kỳ Diệc Ninh không tới văn phòng của mình mà xoay người rời khỏi khu dạy học, đi tới một tòa nhà yên tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho người hắn thuê để bảo vệ và giám thị Hứa Ngôn.

“Alo, là tôi.”

“Chuyện gì vậy sếp, không phải anh cho tôi nghỉ một khoảng thời gian sao?”

“Giờ có một số chuyện cần cậu xử lý, cậu giám thị một người cho tôi, không để cô ta lại gần Kiều Kiều một bước, lát nữa tôi sẽ gửi tư liệu đến cho cậu.”

“Được, nhớ tăng lương cho tôi.”

Không quan tâm một câu cuối của đối phương, Kỳ Diệc Ninh trực tiếp cúp điện thoại, đứng tại chỗ ngước nhìn bầu trời, ánh mắt âm u, nếu ông trời cản trở hắn và Kiều Kiều ở bên nhau thì hắn không ngại chống lại ý trời.

Sống lại một đời ở thế giới này, hắn nhất định sẽ ở bên Kiều Kiều thật lâu.

Hứa Ngôn ngồi trong phòng học, hiếm lắm mói không ngồi ở bàn đầu, y tùy ý chọn một góc để ngồi, liên hệ với Cầu Béo, Hứa Ngôn nhìn những gì Cầu Béo tổng hợp lại,  Hứa Ngôn rất vừa lòng với tình huống hiện tại của nam nữ chính trong thế giới này. Nữ chính không màng tất cả để có được nam chính, nam chính lại không màng tất cả muốn đá nữ chính đi thật xa, thậm chí còn phái người giám thị cô ả chỉ vì để cô ả không lại gần y được, thú vị quá đi mất.

“Cầu Béo, thế giới này có bug lớn quá, mày có thể đọc lại tình huống của thế giới này không.”

“Ngôn Ngôn, xin lỗi, tôi không làm được, mấy ngày trước tôi thử rồi nhưng chỉ có thể đọc được cốt truyện gốc thôi, tình huống sau khi xuất hiện bug thì tôi không đọc được, hoặc là nói tôi không có quyền hạn để đọc, người chế tạo bug đến từ thế giới cao cấp hơn tôi.” Giọng nói máy móc của Cầu Béo hơi ủ rũ, nó chưa từng gặp được tình huống này, từ lúc đi theo Hứa Ngôn tới giờ, nó chưa từng cảm thấy bản thân vô dụng như này.

“Phải không, đến từ thế giới cao cấp hơn mày, mày cảm thấy đấy là ai,là Kỳ Diệc Ninh hay là Tần Triệt vốn không nên xuất hiện?” Hứa Ngôn nghi ngờ sinh vật đến từ thế giới cao cấp kia là người yêu của mình, có lẽ là đến thế giới này sớm hơn y song lại không tìm thấy y nên nổi điên, không khống chế được sức mạnh khiến tuyến thời gian của thế giới thay đổi, chính vì thế giới xuất hiện bug lớn, như vậy cũng có thể giải thích cho việc y gặp lốc xoáy thời không, đối với thân phận của người này thì Hứa Ngôn càng thiên về Tần Triệt hơn.

“Hẳn là Kỳ Diệc Ninh, Ngôn Ngôn, mấy lần tôi muốn xâm nhập ý thức của Kỳ Diệc Ninh để đọc ký ức của hắn thì đều thất bại.”

“Là hắn?” Hứa Ngôn cảm thấy không thể tin nổi, nếu là Kỳ Diệc Ninh thì làm sao để giải thích về Tần Triệt, người yêu của y mới có thể lấy một thân phận chưa từng xuất hiện trong cốt truyện để đến bên mình, sẽ yêu mình một cách thầm lặng, che chở mình, không giống như Kỳ Diệc Ninh, toàn bày ra một mặt đáng ghét, tuy rằng giờ Kỳ Diệc Ninh không còn tỏ thái độ với mình nữa, còn lúc nào cũng lải nhải bên tai mình là yêu với không yêu nhưng mà Hứa Ngôn vẫn không tin.

“Cậu có thể thử.” Cầu Béo trầm mặc một lúc, đột nhiên mở miệng.

“Tao cũng cảm thấy vậy.” Hứa Ngôn nói xong, cắt đứt liên hệ với Cầu Béo, nhìn bầu trời bên ngoài, dường như y thấy một vai hề bị đánh bầm dập gãy tay què chân nhưng vẫn dương nanh múa vuốt với mình.

Cầu Béo nằm trên đùi Đồng Văn Uẩn,thích ý hưởng thụ sự vuốt ve của bà, cảm thán một cậu ngày tháng sung sướng, cũng may là khi Ngôn Ngôn triệu hồi nó ra bị Kỳ Diệc Ninh nhìn thấy nếu không giờ nó còn đang nằm trong góc ý thức của Ngôn Ngôn đến mức mọc nấm, ở đấy thì làm gì có cơ hội để người vuốt ve, lại còn cả có thể ăn những đồ ăn ngon miệng nữa chứ.

Ngày tháng như này thật tốt, bổn thống quá sướng, Ngôn Ngôn không cần kinh thường mà công lược nam chính của thế giới này đi!

Sau khi tan học, Hứa Ngôn không đi thư viện như mọi khi mà đi văn phòng của Kỳ Diệc Ninh.

“Anh, anh có ở trong đó không?” Gõ cửa, Hứa Ngôn đứng trước cửa nhận lấy mấy ánh mắt kỳ quái của mấy giảng viên.

Kỳ Diệc Ninh ngồi trong văn phòng, đang mở họp từ xa với các kxy sư phần mềm của Jo’s, nghe được tiếng gõ cửa thì không thể không dừng lại mà ra mở cửa.

“Kiều Kiều, sao em lại tới đây?” Kỳ Diệc Ninh king ngạc, hắn không ngờ rằng cục cưng Kiều Kiều của hắn sẽ đến tìm hắn.

“Anh, anh vẫn chưa nói xong đề mục lúc sáng cho em nghe.” Hứa Ngôn giơ lên quyển sách lập trình nâng cao trong tay, nhìn Kỳ Diệc Ninh.

“Được, Kiều Kiều, giờ em ngồi đây chờ anh một chút, anh còn đang mở một cuộc họp từ xa, họp xong thì anh sẽ tiếp tục giảng cho em.” Kéo người vào trong văn phòng, đóng cửa lại, Kỳ Diệc Ninh lấy một ly nước ấm cho y, bảo y ngồi xuống sofa đợi một lát.

Hứa Ngôn cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, ôm quyển sách lập tình nâng cao xem, tuy rằng mấy thứ này khá đơn giản với y nhưng mà y muốn kích thích Kỳ Diệc Ninh một chút, với cả y cũng muốn mượn cơ hội quan sát Kỳ Diệc Ninh một chút, xem hắn có quan hệ với người yêu mình không.

Trong một khoảng thời gian, trong văn phòng chỉ thỉnh thoảng có tiếng Kỳ Diệc Ninh trả lời trong cuộc họp cùng với tiếng lật sách của Hứa Ngôn.

“Được rồi, cuộc họp hôm nay kết thúc, mọi người về làm báo cáo về quan điểm của bản thân rồi gửi mail cho tôi, tôi sẽ trả lời từng cái một, với cả, trong mail không cần nhắc đến những thứ khác, thứ tôi cần là ý kiến trực tiếp hoặc sáng kiến  mới.”

Kỳ Diệc Ninh nghe tiếng mấy người cãi nhau trong tai nghe rồi nhìn Hứa Ngôn đang yên tĩnh ngồi đọc sách trên sofa, dứt khoát bảo mấy người này nêu rõ quan điểm của bản thân qua mail cho mình, hết thúc cuộc họp.

“Kiều Kiều, qua đây, anh tiếp tục giảng cho em, loại hệ thống này vận hành dựa theo mấy chương trình gốc này….” Tuy rằng Kỳ Diệc Ninh là nửa chừng chuyển từ tài chính qua IT nhưng mà chỉ số IQ của hắn cao, qua mấy năm, hắn có khi còn tinh thông việc lập trình hơn một số lập trình viên, giảng giải mấy cái này cho Kiều Kiều là quá dễ.

“Được rồi, còn có gì không hiểu không?” Kỳ Diệc Ninh sờ mái tóc mềm mại của người đối diện, ý cười đầy mặt.

“Không có, cảm ơn anh.”Hứa Ngôn nhìn hắn, vẫn không nhìn ra bất kỳ sự tương tự nào giữa hắn với Cảnh Kiêu và Hoắc Tu.

“Kiều Kiều, em không cần nói cảm ơn với anh, làm những chuyện này cho em làm anh cảm thấy rất vui.”

“Anh, em vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên em hỏi bài anh thì anh từ chối em, lúc ý anh dữ lắm.” Hứa Ngôn cố ý nói những chuyện trước kia, muốn nhìn bộ dáng xấu hổ của hắn, nhưng Kỳ Diệc Ninh lại không hề xấu hổ.

“Cái tên đó đúng là một tên khốn nạn, sao anh lại có thể đối xử với Kiều Kiều như vậy chứ.” Kỳ Diệc Ninh không hề do dự tách biệt bản thân với linh hồn trước đó, nói đùa, sao hắn có thể đói xử với cục cưng của mình như thế chứ, phải biết là dù ở đời trước, thành tích học tập của Kiều Kiều là do một tay hắn dạy, tất cả mọi việc liên quan đến Kiều Kiều là một tay hắn làm.

“Phải không, anh.”Hứa Ngôn nghiêng đầu, híp mắt, nhìn thẳng Kỳ Diệc Ninh.

“Đương nhiên, Kiều Kiều, em phải biết là trên thế giới này, chỉ có anh yêu em nhất, vì em, anh có thể vứt bỏ tất cả.”

“Anh, anh nói thì em tin, nếu Kiều Kiều phát hiện người anh yêu nhất không phải Kiều Kiều thì Kiều Kiều sẽ bỏ nhà ra đi.”

Ôm người vào lòng, Kỳ Diệc Ninh hơi kích động, lời này của Kiều Kiều giống như tỏ tình với hắn vậy, nhưng với sự thấu hiểu của hắn với Kiều Kiều thì y chưa chắc đã có ý đó.

Chuyện này làm dịu mối quan hệ giữa hai người, lúc ở nhà, Kỳ Diệc Ninh không hề che dấu sự chiếm hữu của hắn với Hứa Ngôn, mỗi ngày cùng nhau ăn cơm đi dạo, đi học về nhà cũng cùng nhau, đến buổi tối đi ngủ cũng ngủ phòng của Hứa Ngôn, đuổi cũng không đuổi đi được, mỹ kỳ danh là bồi dưỡng tình cảm với Kiều Kiều.

Tuy không làm chuyện gì khác người nhưng ngày nào cũng hôn chào buổi sáng với hôn chúc ngủ ngon, có mấy ngày khi Hứa Ngôn tỉnh dậy thì Hứa Ngôn còn phát hiện trên ngực mình có mấy vết đỏ.

“Anh, buổi tối có muỗi à, sao nó toàn đốt em vậy.”

Mặt Kỳ Diệc Ninh không hề thay đổi nói: “Chắc là do thời tiết ấm áp, bên ngoài ban công lại trồng cây với hoa, có hồ nhỏ nên nhiều muỗi một chút, để anh bảo chú Vương diệt muỗi trong phòng với ban công cho em.”

“Vâng.” Hứa Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng chửi thầm, muỗi cái đầu nhà anh, muỗi này lớn thật đó, lần đầu tiên trong đời, Ngôn Ngôn thấy một con muỗi vừa to vừa không biết xấu hổ như thế!

Gần đây, Cố Lộ phát hiện luôn có người đi theo mình, cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng mấy ngày sau, thấy người kia không hại mình thì cũng yên lòng.

Mấy ngày nay, cô ta đã biết được thân phận thanh niên được thầy ôm trong lòng, người đó tên là Cố Kiều, sinh viên năm 3 chuyên ngành công nghệ, thành tích xuất sắc, đã lấy được không ít giải thưởng về cho trường trong các cuộc thi, chỉ là bối cảnh gia đình của y khiến cô ta hơi nhíu mày, cha mẹ đều đã mất, năm 15 tuổi được gia đình nhà họ Kỳ nhận nuôi, vợ chồng nhà họ Kỳ rất yêu thương đứa con nuôi này, còn muốn con trai mình lấy đứa con nuôi này.

Cố Kiều, Cố Kiều, Cố Kiều,….

Cố Lộ ngồi trên sofa, lặp đi lặp lại tên này trong lòng, dường như là cô ta đã nghe được tên này ở đâu đó rồi.

“Làm sao vậy, muộn rồi sao con còn ngồi ở phòng khách?”

“Mẹ, mẹ có biết người có tên là Cố Kiều không, bằng tuổi con, con cảm thấy tên này rất quen.”

“Cố Kiều?!” Biểu tình trên mặt người phụ nữ hơi thay đổi, cầm tư liệu Cố Lộ đặt trên bàn lên nhìn.

“Đúng rồi, là nó, là anh trai con, là con của người phụ nữ hại mẹ không thể ở bên bố con!”

“Cái gì?” Cố Lộ kinh ngạc, thế mà y lại là anh của cô ả, anh trai cùng cha khác mẹ, là con của người phụ nữ hại cô ả chỉ có thể làm một đứa con ngoài giá thú.

“Không sai, Tiểu Lộ, đây là nó nợ con, con cướp người đàn ông kia chỉ là để lấy về những gì thuộc về con.” Dường như người phụ nữ nghĩ đến điều gì, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn.

Bà ta không chiếm được nhưng con gái của bà ta thì có thể, chỉ cần con gái bà ta thắng con trai của người phụ nữ kia thì vẫn là bà ta thắng.

“Thật vậy ạ, con chỉ là lấy lại những gì thuộc về con thôi ạ?”

“Đương nhiên, con đi tìm Cố Kiều, nói với nó rằng con với Kỳ Diệc Ninh mới cà tình yêu đích thực, bảo nó tác thành cho con, làm nó giúp con vào nhà họ Kỳ...”

Lời nói của bà ta giống như lời nguyền, khiến cho trong đầu Cố Lộ toàn là ảo tưởng bản thân sẽ thông qua Cố Kiều mà vào được nhà họ Kỳ, có được Kỳ Diệc Ninh.

Sau khi hỏi thăm thì Cố Lộ biết Hứa Ngôn sẽ đến thư viện sau mỗi buổi học,  vị trí y ngồi cũng là cố định, ở gần cửa sổ phía nam trên tầng 2.

Hôm nay, Cố Lộ nhạy bén phát hiện người luôn giám thị mình không đi theo cô ả, cô ả cố ý đứng một góc sau khi học xong, quan sát người xung quanh, quả nhiên không phát hiện người nào kỳ quái, cô ả lập tức chạy tới thư viện tìm được vị trí của Hứa Ngôn.

Thấy Hứa Ngôn đang ngồi cùng một người khác, Cố Lộ cũng không sợ hãi.

“Cậu là Cố Kiều, cậu là anh trai tôi!”

“Cô nói cái gì?” Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện.

“Tôi nói tôi là em gái anh!” Cố Lộ đi đến trước mặt Hứa Ngôn, nhìn chằm chằm y.

“Tôi không có em gái, mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi.”

“Nhưng tôi và anh có cùng một người bố! Cố Kiều, tôi chính là em gái của anh!”

“Con ngoài giá thú?” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Cố Lộ cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng lên. Vốn dĩ đã có không ít người vây xem vì giọng nói lớn tiếng của cô ta, những lời này của Tần Triệt khiến cho mọi người xung quanh xì xào bàn tán, có một số người nhận ra Cố Lộ thì lộ ra vẻ mặt thì ra là thế.

“Không phải, tôi không phải, anh, cầu xin anh, anh trả Kỳ Diệc Ninh lại cho em, em với anh ấy yêu nhau, bọn em mới là chân ái, anh có thể rộng lượng tác thành cho bọn em không, anh!” Cố Lộ nhìn người xung quanh, dứt khoát trả mọi giá, quỳ xuống trước mặt Cố Kiều.

“Cô với anh ấy yêu nhau?” Biểu cảm trên mặt Hứa Ngôn hơi vi diệu, y không biết là ý nghĩ này của Cố Lộ lấy từ đâu ra, y cũng không biết là Kỳ Diệc Ninh có quan hệ gì đó với người này khi nào.

Nếu Cố Lộ nói như vậy thì không bằng tương kế tựu kế, làm một phát bỏ nhà ra đi….

Hết chương 33.

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ