Chương 38- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (11)

63 7 2
                                    

Chương 38- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (11)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu


“Cô nói cái gì?”  Kỳ Diệc Ninh xuống xe, nhìn Cố Lộ với ánh mắt lạnh lùng, thế mà cô ta dám nói chuyện với Kiều Kiều như vậy.

“Sao anh có thể ở bên cậu ta chứ, anh phải ở bên em mới đúng, thầy Kỳ, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, anh cứ coi em như một con mèo con chó cũng được, để em ở bên anh có được không?”

Cố Lộ chạy đến trước mặt Kỳ Diệc Ninh, muốn nắm lấy cánh tay hắn nhưng bị hắn đẩy ra giống như bị thứ dơ bẩn nào đó bám lấy vậy.

“Con chó con mèo? Đi theo tôi? Tôi quen cô à? Có bệnh thì phải trị.” Kỳ Diệc Ninh kéo tay Hứa Ngôn, nắm chặt lấy tay y.

“Chúng ta về thôi, đừng để ý đến cô ta.”

“Từ từ, em có điều muốn nói với cô ta.” Hứa Ngôn dựa vào lòng của Kỳ Diệc Ninh, biểu cảm lạnh lùng, trong mắt mang theo ý cười giễu cợt.

“Cố Lộ, cô nói anh ấy phải ở bên cô, nhưng hai người có quen biết nhau không, cô có xứng với anh ấy không, quan trọng nhất đấy là anh ấy yêu cô sao? Cố Lộ, cô xem, cô với mẹ cô chẳng khác gì nhau, chủ động lấy lòng đi làm kẻ thứ 3 cho người ta, sao, bản thân làm con ngoài giá thú không đủ, còn muốn sinh thêm một đứa con ngoài giá thú khác à?”

Hiếm lắm Hứa Ngôn mới nói loại lời nói như này, nó rất không hợp với tính tình từ trước tới giờ của y nhưng không hiểu sai lại khiến người khác nghe thấy rất sướng tai.

“Mày nói bậy, bố mẹ tôi là tình yêu đích thực, là mẹ mày và mày cướp đi ông ấy!” Cố Lộ đột nhiên nhào về phía Hứa Ngôn, Kỳ Diệc Ninh vội vàng kéo y sang một bên.

“Tình yêu đích thực, đúng rồi, tình yêu đích thực, mẹ cô là học sinh của bố tôi mà nhỉ, bố mẹ tôi ở bên nhau từ khi còn nhỏ, cảm tình rất tốt, mẹ của cô thì sao, mới học cấp 3 đã dám quyến rũ thầy giáo đã kết hôn lại còn là trong khoảng thời gian mẹ tôi đang mang thai, cái tình yêu đính thực không biết xấu hổ như vậy đúng thật là khiến người ta “cảm động” mà.”  Hứa Ngôn cụp mắt nhìn Cố Lộ đang hoảng loạn, những điều y nói đều là sự thật, không sai ở điểm nào cả, quyến rũ đàn ông đã có vợ lại còn là thầy của mình, cho dù là ở đầu thì cũng sẽ bị người ta chửi bới.

“Không, không phải như vậy, rõ ràng là mẹ mày cướp bố tao! Cả mày cũng vậy, mày cũng muốn cướp lấy thầy Kỳ của tao!” Bộ dáng của Cố Lộ càng ngày càng điên cuồng, người qua đường nhìn bộ dạng này của cô ả thì có người khinh thường có kẻ đồng cảm, nhưng đa số là cảm thán, có mẹ như nào thì ắt có con như thế, bản thân người mẹ không biết xấu hổ để rồi con gái cũng học theo.

“Chúng ta đi thôi.” Hứa Ngôn ngẩng đầu nhìn Kỳ Diệc Ninh, thấy đối phương cũng đang nhìn y, trong đôi mắt hắn chất chứa ý cười.

Kỳ Diệc Ninh thực sự rất vui, hắn không sợ Kiều Kiều có tính cách gai góc như vậy, hắn sợ Kiều Kiều lại mềm lòng để rồi bị cô ta lợi dụng.

Kiếp trước là ví dụ nhuốm đầy máu tươi, hắn thật sự không thể chịu đựng việc mất đi Kiều Kiều một lần nữa.

“Sao anh vui vậy?” Hứa Ngôn mở miệng hỏi hắn.

“Kiều Kiều, anh thực sự rất thích bộ dáng sắc bén gai góc lại còn mang theo chút ghen tuông của em.” Kỳ Diệc Ninh nhét y ngồi vào ghế phụ, đeo dây an toàn cho y, hôn lên môi y một cái.

Ghen tuông, Hứa Ngôn hơi bất ngờ, y không tin rằng mình thế mà sẽ ghen, nhưng khi Cố Lộ nói Kỳ Diệc Ninh phải ở bên cô ả mới đúng thì trong lòng y cảm thấy chua xót, có lẽ, có lẽ là y ghen thật.

Vậy thì cứ thừa nhận là mình ghen đi, y ghen đó: “Em ghen đó, sau này anh phải biết giữ khoảng cách với tất cả những người có ý tưởng không an phận với anh.”

Biểu tình Hứa Ngôn có hơi kiêu ngạo, giọng điệu cũng cho cảm giác y đang làm nũng.

Kỳ Diệc Ninh yêu chết cái dáng vẻ này của y.

“Được, không chỉ giữ khoảng cách mà còn chủ động báo cáo tình huống.” Khởi động xe, rời khỏi cục dân chính, bỏ mặc Cố Lộ tóc tai toán loạn với vẻ mặt đầy hận ý.

Trở lại nhà họ Kỳ, Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh cùng ngồi trên sofa, đặt giấy chứng nhận kết hôn lên bàn, chờ Đồng Văn Uẩn kiểm duyệt.

Đồng Văn Uẩn nhìn dấy chứng nhận kết hôn cười k khép được miệng, điều mà bà mong muốn nhiều năm cuối cùng cũng đã thành sự thật, sao có thể không vui được chứ.

“Con nhìn anh con cười này, mẹ còn chưa từng thấy nó cười như vậy, Kiều Kiều vẫn đẹp xuất sắc.” Nhìn ảnh được dán trên chứng nhận kết hôn, Đồng Văn Uẩn cảm thán.

“Mẹ….” Hứa Ngôn làm nũng, làm một cái mặt xấu với Đồng Văn Uẩn.

“Được rồi, tự mình cất giữ đi.” Gấp quyển sổ nhỏ lại, đưa cho Kỳ Diệc Ninh, Đồng Văn Uẩn nghĩ rồi ghé qua nói thầm vào tai Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn nghe xong thì mặt đỏ bừng, ừm, y không muốn nói chuyện này với phụ huynh một chút nào.

Chẳng qua, mang thai gì đó thì chắc là không có khả năng, dù thế giới này rất kỳ lạ nhưng lại không có tác dụng với y, y không nằm trong quy tắc, không chỉ như thế mà y còn ăn quy tắc.

Dù cơ thể của Cố Kiều đã từng làm phẫu thuật nhưng cũng sẽ vì linh hồn của y mà mất đi chức năng này.
………………………………

Tần Triệt đứng trong góc tối trong ngõ nhỏ, nhìn Cố Lộ đang phát tờ rơi, cậu giống như một thợ săn trong bóng tối chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào.

Cậu đang tìm kiếm cơ hội thích hợp để xử lý người này, rồi cậu sẽ rời đi, đến một nơi thật xa, hoàn toàn rời khỏi Cố Kiều.

Đợi mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc thì trời cũng tối, Cố Lộ đang trên đường trở về nhà, nhà cô ta ở trong một khu phố cũ, trên đường về phải đi qua vài đoạn không có đèn đường.

Giữ chặt cổ áo, Cố Lộ cảm thấy sau lưng mình hơi lạnh, cả ngày hôm nay cô ta luôn có cảm giác có người đi theo mình, cho rằng vẫn là người lần trước, quan sát xung quang lại không thấy ai.

Cố Lộ tưởng rằng đấy là ảo giác nên cũng không để ý, chỉ là khi đi trên con đường này thì cảm giác này ngày càng mạnh. Cô ta bước nhanh về phía có đèn đường, thân thể của Cố Lộ run lên từng đợt, lúc đi ngang qua một ngõ nhỏ âm u, có một bàn tay kéo cô ta vào, một tay khác thì che miệng cô ta, kéo cô ta vào sâu trong ngõ.

Cố Lộ hoảng sợ nhìn đường lớn càng ngày càng xa, nơi này có khung cảng hoang phế chuẩn bị di dời, các hộ gia đình ở đây đã dọn đi từ lâu, cho dù cô ta cầu cứu thì cũng không ai phát hiện.

Tần Triệt ném người xuống đất, nhìn người ngã nhào trên mặt đất với ánh mắt lạnh lùng.

Con dao trong tay phản xạ ánh trăng lạnh lẽo.

“Đừng, đừng giết tôi, đừng giết tôi…” Cố Lộ run như cầy sấy, vừa run sợ vừa lôi điện thoại và ví tiền ra: “Tôi cho anh tất, anh thả tôi đi đi.”

Tần Triệt không nói gì, nhìn cô ta như đang xem một vai hề, cậu ngồi xổm xuống, lưỡi dao dí lên má cô ta, nhẹ nhàng vạch một đường, máu chảy theo vết rạch.

Cố Lộ bị cơn đau trên mặt làm cho sợ đến mức sắp ngất xỉu, ngồi xụi lơ dưới đất, trên nền đất dưới thân xuất hiện một vãi nước,

Tần Triệt thấy cô ta ngát gan như vậy, đang chuẩn bị ra tay thì gãy lại tê rần, trước khi ngất xỉu thì Tần Triệt thấy bóng dáng quen thuộc, là người của nhà họ Tần.

“Phu nhân, đã ngăn cản thiếu gia, vâng, tôi sẽ đưa người đến nước A trong đêm.”Một người mặc bộ đồ đen bế Tần Triệt rời khỏi ngõ nhỏ, không thèm nhìn Cố Lộ ngã trên mặt đất lấy một cái.

Trong khoảng thời gian này, Hứa Ngôn phát hiện Tần Triệt không xuất hiện nữa, nghe bạn học xung quanh nói thì mới biết là người nhà của Tần Triệt đưa anh ra nước ngoài.

Hứa Ngôn thả lỏng, cũng tốt, y không thích cậu, không đâu lại chọc nợ đào hoa thì cũng không tốt.

Giờ cậu ta ra nước ngoài thì cũng tốt.

Kỳ Diệc Ninh nhìn Hứa Ngôn đang thất thần thì hơi khó chịu, ở trước mặt hắn nhưng lại nghĩ đến chuyện khác.

“Kiều Kiều, cuối tuần này chúng ta không về nhà, rồi xin nghỉ 1 tháng, anh muốn đưa em đến một nơi.” Ôm y ngồi lên đùi mình, Kỳ Diệc Ninh cắn tai y, liếm hôn nhẹ nhàng.

“Ưm…” Hứa Ngôn bị hơi thở ấm áp trên tai làm cho không được tự nhiên, đặc biệt là khi Kỳ Diệc Ninh nói chuyện, hơi thở ấm nóng phun chạm vào tai y làm lỗ tai y đỏ bừng.

“Được không, Kiều Kiều.”  Kỳ Diệc Ninh không ngừng cố gắng, hắn muốn dẫn y đi xem công ty mà hắn sáng lập vì y, đưa y đi xem vương quốc phần mềm mà hắn thành lập vì y.

“Được…” Giọng điệu của Hứa Ngôn mềm mại không thôi, trên mặt cũng ửng hồng.

Nếu không phải là còn đang ở trong văn phòng của trường học, Kỳ Diệc Ninh thề, hắn nhất định sẽ đè y dưới thân làm y đến khi khóc mới thôi.

Hai ngày sau, Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh đứng trên đường của một trấn nhỏ ở nước Y nhìn người người qua lại, Hứa Ngôn quay đầu nhìn Kỳ Diệc Ninh, dẫn y tới đây là muốn làm gì.

“Đi với anh.” Kỳ Diệc Ninh nắm tay Hứa Ngôn đi về phía trước, thật ra vùng đất dưới chân và trấn nhỏ này đều có cùng một tên gọi là “Jo’s”, Kỳ Diệc Ninh dùng một phần số tiền kiếm được nhờ đầu tư của mình để mua lại trấn nhỏ này, sửa tên thành Jo’s, rồi thành lập “Jo’s” ở đây.

Nơi này có một phần ý nghĩa là hắn muốn tặng cho cục cưng Kiều Kiều của hắn.

Hứa Ngôn đi theo Kỳ Diệc Ninh, xuyên qua trấn nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà 3 tầng nhỏ nhắn.

Muốn cho y xem cái này?

Hứa Ngôn cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị khinh thường.

Kỳ Diệc Ninh đứng phía sau Hứa Ngôn, che kín đôi mắt của y, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa, đưa y vào trong rồi buông tay ra.

Hứa Ngôn nhìn những thứ bên trong thì hơi khiếp sợ, thế mà nơi này lại là tổng bộ của Jo’s phát triển khủng khiếp mấy năm nay.

Quay đầu, nhìn Kỳ Diệc Ninh với ánh mắt ngạc nhiên, Hứa Ngôn nghĩ một lúc.

Jo’s, Kiều Kiều.

Đây là Kỳ Diệc Ninh cho y…

“Anh…” Hứa Ngôn không biết nên nói như thế nào, người yêu của y, một mình hắn chịu đựng hai mươi mấy năm cô tịch, điên cuồng đến mức xoay chuyển dòng chảy thời gian của một thế giới để gọi y trở về, nhưng y thì sao, y không thể nhận ra hắn ngay từ ánh mắt đầu tiên.

“tất cả những gì ở đây đều là chuẩn bị vì em, công ty này, trấn nhỏ này, đều là của Kiều Kiều.” Ôm lấy y, tâm trạng của Kỳ Diệc Ninh rất tốt.

“Vì sao, vì sao lại đối xử với em tốt như vậy?” Hứa Ngôn cúi đầu, lúng túng mở miệng.

“Bởi vì anh yêu em, Kiều Kiều, ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy em thì anh cảm thấy em phải là của anh, không nhịn được mà muốn chiếm giữ em cho riêng mình, muốn cho em hết tất cả.”

Không cần nói gì nữa, Hứa Ngôn ôm lấy người đàn ông trước mặt, chủ động ôm cổ hắn, hôn lên môi hắn.

Hai người hôn quên mình, đến khi tách ra thì cả hai đều thở hổn hển, trán dựa nhau, mắt chạm mắt, chỉ có lẫn nhau.

Hôm nay là cuối tuần, công ty yêu cầu nhân viên phải nghỉ 2 ngày mỗi tuần, để họ có đủ thời gian nghỉ ngơi, trong công ty ngoại trự Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh thì không có ai, không có ai thấy cảnh này cả.

Kỳ Diệc Ninh không do dự kéo Hứa Ngôn lên tầng 3, tầng 3 là không gian cá nhân của hắn, nơi này giống như một chung cư có đầy đủ tiện ích, trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ ở đây. Vừa vào cửa là Kỳ Diệc Ninh liền ôm chặt Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn không hề do dự mà đón nhận.

Y cũng nghĩ, nếu không khí, địa điểm đều tốt thì cũng chẳng cần ngại ngùng….

Hứa Ngôn dựa vào ngực Kỳ Diệc Ninh, một bàn tay không an phận vuốt ve ngực hắn.

“Anh tốt không ít tâm sức vì công ty này nhỉ?”

“Cũng không phải, vì em thì như thế nào cũng không sao cả.” Kỳ Diệc Ninh ôm chặt y, hôm lên tóc y.

“Kỳ Diệc Ninh, Diệc Ninh, A Ninh, anh….” Hứa Ngôn vùi đầu vào ngực hắn, gọi hắn với giọng điệu quyến luyến.

“Ừ, anh ở đây.”

Hai người sống ở trấn nhỏ này rất hạnh phúc, có cảm giác như đang đi hưởng tuần trăng mật, hàng ngày không phải đi du lịch thì cũng là ăn vạ trên giường.

Ngày tháng như vậy, đừng nói là 1 tháng, cho dù là 1 năm, 10 năm, hay cả đời thì cũng không đủ. Chỉ tiếc là hết thời gian nghỉ ngơi thì họ phải trở về, đại học S chuẩn bị đợt thi cuối kỳ, hai người 1 là sinh viên, 1 là giảng viên nên bắt buộc phải về.

Xuống máy bay, Hứa Ngôn và Kỳ Diệc Ninh ngồi trong xe của nhà đến đón, Hứa Ngôn mệt đến mức ngồi cứ gật gù, mấy lần đầu suýt đập vào cửa xe, Kỳ Diệc Ninh vội vàng ôm người vào trong lòng, để y dựa vào vai mình.

Về đến nhà, sau khi xuống xe, Hứa Ngôn nằm trên giường không muốn động, ngồi trên máy bay hơn 10 giờ, y mệt không chịu nổi, Kỳ Diệc Ninh cũng thế, sau khi cởi quần áo cho Hứa Ngôn xong thì cũng cởi quần áo, chui vào trong chăn, ôm y ngủ bổ giấc.

Ngủ một giấc no, lúc hai người dậy thì vừa đúng giờ cơm tối, Đồng Văn Uẩn nhìn bộ dáng của hai đứa thì cười sung sướng, Kỳ Chấn Quốc thấy hơi kỳ quái thế là nhìn theo ánh mắt của Đồng Văn Uẩn sau đấy cũng cười.

Hai đứa này ngủ một giấc dậy mà biến bản thân thành bộ dáng gì đây, đầu tóc rối bù như tổ quạ cũng không biết chải lại.

Bị bố mẹ cười như vậy thì Hứa Ngôn tỉnh hẳn, sau đó nhớ ra bản thân còn chưa thay quần áo, chưa rửa mặt chải đầu mà đã đi xuống rồi.

Y vẫn còn tưởng hai người vẫn đang ở căn nhà riêng ở trấn nhỏ. Lần này thì xong, xấu hổ quá đi, nhưng mà da mặt của Hứa Ngôn cũng không mỏng, chạy đến bên Đồng Văn Uẩn làm nũng.

“Mommy, con đói…Đồ ăn ở nước ngoài không ngon bằng đồ ăn nhà mình.”

Kỳ Diệc Ninh cạn lời, lúc ở nước ngoài, đa số thời gian là hắn xuống bếp nấu cơm, chỉ thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn, kết quả thì miệng của tổ tông nhỏ này rất kén ăn, ăn vài lần liền thất vọng nói với hắn là miệng y bị hắn nuôi kén ăn.

Sau khi ăn cơm xong, hai người đi dạo trong vườn để tiêu cơm rồi về phòng, tiếp tục ngủ, bọn họ thực sự rất mệt.

Hứa Ngôn trở về trường để học thì đúng ngày sắp thi, Kỳ Diệc Ninh sợ y không theo kịp chương trình học rồi không thi được nên hắn tự ra mấy đề thi để y làm, kết quả Hứa Ngôn chỉ tốn gần 1 giờ để làm 3 bài thi, toàn bộ câu trả lời đều đúng.

Kỳ Diệc Ninh yên tâm, Kiều Kiều của hắn là thông minh nhất.

Thời gian thi được sắp xếp rất sát nhau, Hứa Ngôn phải thi 4 môn trong 1 ngày, vừa mới thi xong ngôn ngữ lập trình bậc cao, Hứa Ngôn ra khỏi phòng thi thì bị một người cản lại.

Nhìn Cố Lộ đang đứng trước mặt, Hứa Ngôn cảm thấy hết lời để nói, sao người này lại tới nữa.

Nghiêng người tránh đi định rời khỏi thì Cố Lộ kéo y lại: “Là mày, có phải là mày tìm người rạch mặt tao không.”

Hứa Ngôn sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Cố Lộ, thấy vết thương trên mặt cô ta.

Này là bị người khác rạch mặt rồi muốn y gánh tội à?!

Hết chương 38.
Tiêu có lời muốn nói: Mọi người cho mình một ít động lực với  :”>> chứ vô mà thấy lẹt đẹt view quá mình cũng bị lười làm ý

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ