Chương 37- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (10)

72 6 0
                                    

Chương 37- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (10)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu


3 giờ chiều, Kỳ Diệc Ninh kết thúc tiết dạy cuối, thu thập mọi thứ rồi đi tới thư viện tìm Hứa Ngôn, nhìn thanh niên yên lặng ngồi tắm mình dưới ánh mặt trời, biểu cảm trên gương mặt hắn như mới được tắm gió xuân, sự lạnh lùng trong mắt được thay thế bằng sự dịu dàng yêu chiều, khóe miệng của hắn cũng hơi cong lên.

Người này là của hắn, cho dù là bất kỳ thời-không nào thì đều là của hắn.

Hứa Ngôn cảm nhận được tầm mắt như thiêu như đốt làm y đỏ mặt như bị sốt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên kệ sách phía ngược sáng, đẹp đến mức không thể diễn tả được, Hứa Ngôn cười tươi, ngoắc ngón tay với hắn.

Hít một hơi, Kỳ Diệc Ninh đi tới, đứng trước mặt Hứa Ngôn: “Kiều Kiều, chúng ta về nhà thôi.”

“Ừm.” Hứa Ngôn cũng không nán lại làm gì, vừa nãy y nói chuyện điện thoại với Đồng Văn Uẩn, nói là hôm nay sẽ về nhà, ngày mai và ngày kia vừa đẹp lại là ngày nghỉ cuối tuần, hai người cũng có thể dành thời gian cho bà.

Nắm tay nhau đi rời khỏi thư viện, hau người rời đi dưới ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, Kỳ Diệc Ninh không hề ngại ngùng, chỉ có Hứa Ngôn đỏ mặt vì ngại ngùng.

“Anh, có phải chúng ta nên buông tay ra không…” Hứa Ngôn muốn rút ty về nhưng Kỳ Diệc Ninh nắm chặt quá, Hứa Ngôn không rút được.

“Kiều Kiều, điều này rất bình thường, chúng ta là người yêu, cũng sắp trở thành một cặp chồng chồng hợp pháp rồi.” Kỳ Diệc Ninh kéo tay y lên trước mặt, nói với y một cách trịnh trọng.

Khi hắn nhìn đến ngón áp út của Hứa Ngôn thì cảm thấy bản thân nên đi đặt một chiếc nhẫn rồi cầu hôn y, hắn muốn cho tất cả mọi người biết rằng người này là của hắn, không có bất kỳ ai có thể chạm vào.

Lên xe, Kỳ Diệc Ninh không đưa Hứa Ngôn đi siêu thị mà đưa y đến một cửa hàng thiết kế nhẫn cưới nổi tiếng ở thành phố S. Ngồi trong phòng chờ của khách quý, Hứa Ngôn nhìn những hộp nhẫn mẫu được đặt trước mặt, đa số khá là nữ tính, được đính rất nhiều kim cương, đá quý, phụ nữ nhìn thì sẽ thích nhưng Hứa Ngôn thì lại thấy hơi chói mắt đâu đầu.

“Em cảm thấy không quá thích cái nào cả, có kiểu nào đơn giản một chút không?” Hứa Ngôn nhìn Kỳ Diệc Ninh, không biết người này nghĩ như thế nào mà nghĩ rằng y sẽ thích những thứ lấp lánh chói sáng như này chứ.

“Vậy đổi cái khác hoặc là em tự tay thiết kế một cái, chúng ta khắc tên mình lên đó.” Kỳ Diệc Ninh cũng hơi cạn lời, hắn nói với nhân viên là muốn lấy mẫu mới nhất và tốt nhất nhưng không ngờ rằng lại thành như giờ, rõ ràng là nhân viên không hiểu ý hắn.

“Cũng không cần, chỉ cần mẫu nhẫn bạch kim đơn giản là được rồi, mang những mẫu nhẫn dành cho nam trong của hàng của cô tới đây.” Hứa Ngôn nói với nhân viên.

Những hộp nhẫn được đổi rất nhanh, lần này thì bình thường hơn rất nhiều,  ít nhất thì nó giống với những loại nhẫn mà nam hay đeo.

Hứa Ngôn nhìn những cặp nhẫn đôi, nhìn qua một lần, ánh mắt dừng lại ở một cặp nhẫn khá đơn giản, trên cặp nhẫn màu bạc có khắc một số hoa văn chìm, ở giữa nhẫn có đính một viên đá hắc diệu thạch có kích thước vừa phải, nhìn đơn giản không phô trương nhưng rất ưu nhã.

“Chỉ có ngần này mẫu thôi đúng không.” Hứa Ngôn vươn tay, chỉ cặp nhẫn mà y thấy thích, nhân viên lập tức lấy ra, đưa cho Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn cầm cặp nhẫn thưởng thức, càng nhìn càng thấy vừa lòng, hơi hất cằm, liếc nhìn Kỳ Diệc Ninh.

Kỳ Diệc Ninh hiểu ý của Hứa Ngôn, cầm chiếc nhẫn nhỏ hơn trên tay Hứa Ngôn, ướm thử lên tay Hứa Ngôn, cảm thấy cũng vừa.

Cầm lấy tay Hứa Ngôn, đeo lên tay y, nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của y, Kỳ Diệc Ninh quỳ một chân, hôn lên ngón áp út đeo nhẫn của Hứa Ngôn vừa thành kính vừa cuồng nhiệt.

Hứa Ngôn cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên chi Kỳ Diệc Ninh,bàn tay của hắn to hơn của y, khớp xương rõ ràng, khi đeo nhẫn lên thì càng có vẻ thon dài hơn.

“Có thể khắc tên lên không, tôi muốn khắc vào mặt trong chữ ‘Kỳ Diệc Ninh & Cố Kiều’.” Hứa Ngôn quay qua nhìn nhân viên, ánh mắt mang ý cười, gương mặt y như một bức tranh, nhân viện bị y nhìn mà đỏ bừng mặt.

“Có, có thể, chỉ là cần đợi từ 30-45’”

Hứa Ngôn nhìn thời gian trên điện thoại, còn chưa tới 4 giờ, chờ một lát cũng tới kịp: “Đem đi khắc đi, cố gắng làm nhanh hộ tôi, chúng tôi ở đây chờ.”

Người nhân viên đỏ mặt nhận nhẫn hai người đưa, nhìn Hứa Ngôn một cái sau đó lại nhìn Kỳ Diệc Ninh một cái, ừm, tuy là đẹp nhưng người ta là một đôi, thời buổi này, đàn ông đẹp toàn ở bên nhau.

Đợi hơn 30 phút, người phục vụ đưa nhẫn lại cho hai người.

“Cảm ơn.” Hứa Ngôn lễ phép nhận lấy, cười với cô.

“Không, không có gì….” Người phục vụ lại bị quyến rũ một lần nữa.

Đến khi ngồi trên xem Hứa Ngôn đưa tay lên, nhìn nhẫn trên ngón áp út của mình, đây hình như là lần thứ 3 Kỳ Diệc Ninh đeo nhẫn cho mình rồi.

Ở hai thế giới trước thì bọn họ đều hạnh phúc mỹ mãn nhưng thế giới này lại có biến số hơi lớn.

“Kiều Kiều, anh rất vui.” Kỳ Diệc Ninh tự dưng nói một câu không đầu không đuôi.

“Em cũng rất vui.” Hứa Ngôn quay đầu nhìn Kỳ Diệc Ninh, cho dù biến số lớn như thế nào thì y cũng sẽ nỗ lực ở bên hắn, cũng sẽ nỗ lực có được điều mình muốn.

Muốn tách y và người yêu của y ra khỏi nhau thì chờ bị Ngôn Ngôn ăn đi.

Hai người mua một đống đồ ăn vặt ở siêu thị rồi về nhà, trời cũng đã sẩm tối.

Đồng Văn Uẩn đang ngồi trên sofa, tay lật tập chí, thấy trên đấy toàn tin nam nghệ sĩ XX ngoại tình, nữ nghệ sĩ  XX bị bao dưỡng, rồi XX làm XX, cảm thấy nhàm chán, gần đây không có Kiều Kiều ở cùng để dạo phố nói chuyện phiếm, thật sự là quá chán.

“Sao Kiều Kiều còn chưa về nữa, phật nhảy tường chuẩn bị trong bếp có thể ăn được chưa, với cả món bánh bao súp mà Kiều Kiều thích đã được chuẩn bị xong chưa?” Đồng Văn Uẩn gọi hỏi bác Vương trong bếp.

“Đều đã chuẩn bị rồi, tôm cào Long Tĩnh mà tiểu thiếu gia thích cũng đã chuẩn bị xong, phu nhân, bao giờ tiểu thiếu gia của chúng ta về vậy, gần đây tôi có học thêm mấy món mới, chuẩn bị thể hiện cho y thấy.” Bác vương cũng bắt đầu nhắc về y, ngày thường khi Hứa Ngôn ở nhà thì trong nhà luôn rất náo nhiệt, từ ngày đại thiếu gia bắt cóc tiểu thiếu gia đi thfi trong nhà có hơi quạnh quẽ.

“Vậy là tốt rồi, chờ bọn nó về thì bắt đầu mang đồ ăn lên….” Đang nói thì cửa đã bị mở ra, Kỳ Diệc Ninh vừa nắm tay Hứa Ngôn vừa cầm hai cái túi, nhẫn trên tay hai người bị Đồng Văn Uẩn phát hiện rất nhanh.

Vội như thế, xem ra những điều con trai bà nói đều là thật, nó yêu Kiều Kiều.
Sau khi ăn xong, Hứa Ngôn vác vái bụng tròn vo ngồi dựa trên sofa, Kỳ Diệc Ninh ngồi bên cạnh xoa bụng cho y, Kỳ Chấn Quốc ngồi đối diện nhìn hai người không nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười vui mừng.

Đồng Văn Uẩn về phòng rồi đi cuống, trong tay bà cầm hai quyển sổ đỏ nhỏ.

“Cầm đi, may mà lúc ý mẹ nhanh trí, một lòng chỉ muốn để Kiều Kiều làm vợ con nên không chuyển hộ khẩu của Kiều Kiều vào nhà, cũng không làm thủ tục nhận nuôi, nếu không con là anh trai trên mặt pháp luật của Kiều Kiều, muốn đăng ký kết hôn thì sẽ cực kỳ phiền toái.”

Đưa hai cuốn sổ hộ khẩu cho Kỳ Diệc Ninh, Đồng Văn Uẩn nhìn Hứa Ngôn ngồi không khác gì con mèo lười Cầu Béo mà cười.

“Kiều Kiều, con càng ngày càng giống Cầu Béo.”

“Có giống đâu….” Hứa Ngôn nghiêng đầu nhìn Đồng Văn Uẩn, lại nhìn Cầu Béo nằm cạnh chân Kỳ Chấn Quốc, kiêu ngạo không thừa nhận.

Giống cái gì mà giống chứ, y không hề giống con mèo ngốc này đâu nha.

“Ừa, không giống.” Kỳ Diệc Ninh không ngẩng đầu lên: “Nhưng mà, cho dù giống thì anh cũng không chê em.”

“Anh…” Hứa Ngôn liếc Kỳ Diệc Ninh một cái, bò dậy, đi đến cạnh Kỳ Chấn Quốc bế Cầu Béo lên rồi chạy lên tầng.

“Thằng nhóc này, trước đây không hề có cái tính này mà.”

“Người của con nên là con chiều, bố mẹ, con cũng lên tầng đây.” Nói xong, Kỳ Diệc Ninh cũng lên tầng.

Hứa Ngôn ôm Cầu Béo ngồi trên xích đu ở trên sân phơi.

“Ngôn Ngôn, hình như dạo này cậu rất vui.” Cầu Béo hưởng thụ cảm giác được Hứa Ngôn vuốt lông, bắt đầu nói chuyện qua ý nghĩ với y.

“Ừm, tôi tìm được hắn rồi.” Hiếm lắm mới thấy Hứa Ngôn không lộ ra bộ mặt bệnh trạng thần kinh của mình với Cầu Béo, giọng điệu nhẹ nhàng, biểu cảm dịu dàng.

“Là Kỳ Diệc Ninh?” Cầu Béo nhìn bộ dáng chìm đắm trong tình yêu của Hứa Ngôn, yên lặng bĩu môi, cho dù thần kinh đến đâu thì yêu đương vào là không giống bình thường, chỉ số thông minh cũng tụt vài bậc.

“Là hắn, cũng là Hoắc Tu với Cảnh Kiêu.:

“Vậy xem ra thì người này là sinh vật đến thế giới có cấp bậc cao, cấp bậc càng cao thì sức mạnh càng lớn, mức độ ảnh hưởng tới thế giới có cấp bậc thấp hơn cũng càng lớn.”

“Hắn quay ngược thời gian ở thế giới này, Cầu Béo, mày cũng không phát hiện ra sao, thực ra đây đã là lần thứ 2 chúng ta ở thế giới này.”

“...”

Cầu Béo chưa kịp trả lời y thì đã bị Kỳ Diệc Ninh túm lấy ném sang một bên.

“Sao lại chạy tới sân phơi mà không mặc thêm một cái áo nữa.” Kỳ Diệc Ninh đắp một cái thảm mỏng lên người Hứa Ngôn, nhìn y đầy dịu dàng.

“Em đang đợi anh đó!” Hứa Ngôn nhìn Kỳ Diệc Ninh, trong mắt cậu cất chứ sự tinh nghịch.

“Chờ được rồi thì sao?” Kỳ Diệc Ninh vuốt ve gương mặt của Hứa Ngôn, dịu dàng sờ đôi mắt phượng sáng lấp lánh của y, không muốn rời tay.

“Ép khô anh....” Nói xong, Hứa Ngôn túm lấy áo của Kỳ Diệc Ninh, kéo hắn đến trước mặt mình, hôn một cái lên mặt hắn.

“Phải không, anh chờ em, chẳng qua giờ anh muốn ép khô Kiều Kiều trước.” Hắn ôm y vào lòng, bế y về phòng.

------------ Chỗ này bị tắt đèn, kéo rèm -----------

Nằm trên giường, Hứa Ngôn buồn ngủ, y nhắm hai mắt lại, quả nhiên không thể khiêu chiến nhân vật nguy hiểm như người yêu, y trêu chọc một cái thôi mà hắn như muốn ép khô y thật vậy.

Kỳ Diệc Ninh tắm rửa sạch sẽ, lúc đi ra khỏi phòng tắm thì Hứa Ngôn ngủ rồi, hắn vén chăn lên, nằm xuống giường, ôm người vào lòng, Kỳ Diệc Ninh cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Hai ngày nữa hắn sẽ đưa Kiều Kiều đi đăng ký, để biến em ý từ người của hắn trên mặt tình cảm thành trên mặt pháp luật.

Hai ngày cuối tuần, Hứa Ngôn gần như là bị Đồng Văn Uẩn độc chiếm, Kỳ Diệc Ninh muốn cướp người về nhưng lần nào cũng bị mọi người xem thường.

Ngày thường độc chiếm thiếu gia/Kiều Kiều rồi mà còn chưa đủ, hai ngày cuối tuần cũng muốn cướp người, đại thiếu gia/ Diệc Ninh ngày càng đáng ghét.

Sáng sớm thứ 2, Kỳ Diệc Ninh lấy lí do trong nhà có việc mà xin nghỉ cho bản thân với Hứa Ngôn, đưa Hứa Ngôn đến cục dân chính.

Hứa Ngôn vẫn còn hơi buồn ngủ, tối hôm qua lăn lộn hơi nhiều, y không bò dậy nội, vẫn luôn ngáp ở trên xe.

Tới cục dân chính rồi lại đứng xếp hàng, mãi mới chụp ảnh xong, lấy được quyển sổ nho nhỏ kia, Kỳ Diệc Ninh vui mừng không thôi, Hứa Ngôn thì không để ý lắm, lúc yêu nhau thì quyển sổ này là giấy chứng nhận kết hôn, lúc hết yêu rồi thì giấy vệ sinh công cộng còn quan trọng hơn nó.

Đứng trước cổng cục dân chính, Hứa Ngôn nhìn ảnh chụp trên giấy chứng nhận kết hôn, Hứa Ngôn cũng cảm thấy kỳ cục, không ngờ rằng Kỳ Diệc Ninh không khống chế được mà lộ ra biểu cảm si mê như thế, tuy rằng chính y cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng so với Kỳ Diệc Ninh thì Hứa Ngôn cảm thấy bản thân vẫn khá là bình thường.

Cố Lộ đứng ở phía bên kia đường, nhìn hai người vừa mới bước ra từ cục dân chính, hốc mắt đỏ ửng.

Thế mà bọn họ đã đi đăng ký kết hôn, chuyện này không có khả năng, cô ả làm thêm ở quán bar nghe đám ăn chơi trác tàng của thành phố S nói, năm đó, vì trốn tránh việc hôn nhân này mà Kỳ Diệc Ninh đã đi du học ở nước Y, nói đến cùng, Kỳ Diệc Ninh là trai thẳng, hắn không có khả năng thích con trai, lần này trở về lại có chuyện như thế này thì 80% là có ẩn tình.

Nghĩ đến đây, Cố Lộ cảm thấy nhất định là Cố Kiều đe dọa hắn, nhất định là vậy, nếu không thì sao Kỳ Diệc Ninh có thể ở bên y cơ chứ.

Thấy đối diện chỉ có mình Hứa Ngôn đang đứng, Cố Lộ qua đường, đi tới đối diện Hứa Ngôn, đoạt lấy giấy chứng nhận kết hôn trên tay Hứa Ngôn, ném xuống đất.

Hứa Ngôn nhìn bộ dáng của Cố Lộ, y nhăn mày, tuy y không để ý quyển sổ đăng ký kết hôn này nhưng dù sao cũng dán ảnh chụp của y với Kỳ Diệc Ninh, Kỳ Diệc Ninh lại cực kỳ để tam đến nó, sao có thể để cô ta giày xéo như vậy chứ.

“Anh, anh trả hắn cho em được không, trả hắn cho em, anh đừng kết hôn với hắn, em với hắn mới là chân ái, hắn không thích con trai, hắn sẽ không yêu anh thực lòng đâu.” Cố Lộ nói to khiến mọi người chung quanh tới vây xem.

Mày của Hứa Ngôn nhíu càng chặt, cái cô ả nữ chính này bị thần kinh à.

Hết chương 37.

Tiêu có lời muốn nói: Còn 3 chương là hết thế giới này rồi. Như mọi người đều biết (hoặc có ai chưa biết) thì 2 chương cuối mình sẽ đăng lên WordPress và để pass để tránh tình trạng ăn cắp. Và ai cũng biết là pass mình để rất đơn giản nên mọi người không phải lo đâu nha :>> Cảm ơn mọi người đã hợp tác :>>

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ