Chương 26- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (15)

104 3 1
                                    

Chương 26- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (15)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu

7h30’ tối,  Cảnh Kiêu ôm Cầu Béo trong lòng ngồi trước TV, chăm chú xem 《 Sinh tồn nơi hoang dã 》

Vợ đã ra ngoài gần một tháng! Nhớ em, muốn em, rất là nhớ em!

“Cầu Béo, con nhớ daddy của con không, ba đưa con đi tìm em ấy nhá?” Cảnh Kiêu bế mèo giơ lên trước mặt mình, nói một cách nghiêm túc.

Cầu Béo như sắp điên, từ sau khi Hứa Ngôn đi quay show thì bắt đầu lên cơn, ôm nó rồi tự xưng là ba thì thôi đi thế mà còn chỉ vào ảnh của Hứa Ngôn rồi nói đó là daddy của nó!

Ha ha, bổn hệ thống sao có thể để tạo vật của thế giới thấp như các người vấy bẩn chứ!  Muốn là ba của bổn thống á, nằm mơ đê!

Với cả bổn thống không hề nhớ cái tên chủ nhân thần kinh kia! Không! Hề! Nhớ!

Cầu Béo nhìn Cảnh Kiêu với ánh mắt nhìn đồ thiểu năng.

Tâm thần là bệnh,  phải trị….

Có vẻ như Cảnh Kiêu cảm nhận được sự kinh bỉ của Cầu Béo nên ôm mèo vào lòng, tiếp tục xem chương trình, bây giờ mới chiếu đến tập 3, quá khó khăn, còn tận 1 tháng rưỡi nữa thì Tiểu Chu nhà hắn mới về…

Trong tập này, tổ chương trình đã đi tới địa điểm thứ 3, đó là một khu rừng nguyên sinh ở phía nam.

Việc quay chụp cũng chỉ diễn ra ở bìa rừng nhưng vẫn khiến mọi người khá sợ, ngay cả người đam mê việc sinh tồn dã ngoại, sống trong quân môi trường bộ đội mấy năm như Cố Liễu cũng phải nhíu mày.

Biết là tổ chương trình rất biến thái nhưng mà lại không ngờ rằng lại biến thái đến mức này.

Mọi người chỉ được nhận một lượng thức ăn và đồ uống, tổ tiết mục yêu cầu mọi người phải rời khỏi đây trong 3 ngày.


Hứa Ngôn cảm thấy không sao cả, so với các thế giới mà y từng trải qua thì không đáng nhắc tới, thức ăn và nước uống đều có sẵn trong thiên nhiên.

Biểu hiện của Hứa Ngôn trong 2 tập trước khiến mọi người sáng mắt, Người vốn không nói chuyện với Hứa Ngôn như Điền Giai và Tần Ninh cũng chậm rãi làm quen với Hứa Ngôn, tuy rằng trong lòng vẫn chướng mắt Hứa Ngôn nhưng ít nhất là có vẻ ngoài là rất thân thiện.

Chỉ có Lâm Vũ, hình tượng thông minh quan tâm đồng đội không hề được thể hiện ra mà ngược lại, thường kéo thêm rắc rối cho mọi người.

Trong tập 2 còn ném rau dại mà Hứa Ngôn tìm được đi, bảo mọi người là sẽ nấu nấm mà cậu ta tìm được về cho mọi người ăn, đảm bảo rằng hồi nhỏ mình thường ăn, chắc chắn không có vấn đề.

Khi Hứa Ngôn ngăn cậu ta lại thì cậu ta còn mách lẻo trước, khóc lóc với mấy người trong nhóm Điền Giai.

“Tiểu Chu, tôi biết cậu muốn biểu hiện một chút nhưng mọi người không biết những loại rau dại đóm nhỡ đâu có độc khiến mọi người trúng độc thì làm sao giờ, ít nhất thì tôi biết máy loại nấm này, có thể ăn!”

Hứa Ngôn không nói gì, nhặt rau dại bị ném xuống đất đặt vào trong túi, nhìn Lâm Vũ một cái, lạnh nhạt nói: “Lâm Vũ, tôi cảm thấy hình như là cậu hiểu lầm tôi rồi, tìm kiếm đồ ăn là trách nhiệm của các đội viên, tôi tìm những cay rau dại này là vì trách nhiệm của tôi chứ không phải muốn thể hiện cái gì, với cả cậu kiểm tra kỹ mấy cây nấm mà cậu tìm về đi, rửa sạch một chút.”Nói xong, y cầm túi rau dại ra bờ suối rửa lại.

Cuối cùng, Hứa Ngôn, chị em nhà họ Cố và Cảnh Túc nấu một nồi rau dại ăn.

Đêm đó, Điền Giai, Tần ninh và Lâm Vũ đều bị đau bụng, thiếu chút nữa là ảnh hưởng đến quá trình quay.

Ngày hôm sau, Lâm Vũ thấy 4 người đều bình yên vô sự thì chắc chắn Hứa Ngôn biết là nấm có vấn đề thế mà cố ý không nói.

“Tiểu Chu, ngày hôm qua, có phải là cậu sớm biết là nấm có vấn đề nhưng lại không nói cho tôi đúng không? Một mình tôi thì không sao nhưng…” Sắc mặt của Lâm Vũ tái nhợt vì bị tiêu chảy cả đêm, đôi mắt ngập nước, nhìn cực kỳ đáng thương.

“Lâm Vũ, là cậu ném rau dại của tôi xuống đất, lúc đấy tôi cũng bảo cậu kiểm tra lại nấm rồi, với cả tôi chỉ biết những loại nấm mà tôi đã từng thấy, sao tôi bết là nó có vấn đề hay không.”


Nói xong thì im lặng nhìn Lâm Vũ, một người thì yếu đuối đáng thương, một người thì sắc sảo diễm lệ, mọi người vốn đang sắp xếp đồ đạc nhưng vẫn chú ý đến hai người, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người.

“Tiểu Chu, sao cậu lại biến thành như hiện tại! Sao cậu có thể nói như vậy cơ chứ! Mọi người đều là đồng đội!”

“Không phải tôi vẫn luôn như vậy sao? Lâm Vũ, cậu quên rồi sao, tôi vẫn luôn không biết cách giao tiếp với đồng nghiệp, nhưng người khác đã giúp tôi những gì thì tôi vẫn luôn nhớ.” Người khác hại tôi như thế nào, tôi lại nhớ càng rõ… Hứa Ngôn nói thầm trong lòng.

Trong chương trình, hai người xảy ra chút mâu thuẫn, ở bên người, fan của hai nhà đã đánh nhau ầm trời.

Fans Lâm Vũ chửi Hứa Ngôn không quan tâm đồng đội, biết nấm có độc mà không nhắc nhở Lâm Vũ, rõ ràng là cố ý, mưu mô quá nặng.

Fans Bách Chu thì cười vào mặt đối phương, sao lúc Lâm Vũ ném rau dại mà Bách Chu đã rửa sạch xuống đất thì không thấy ngại đi, nói Bách Chu không nể tình đồng đội thì nhìn bản thân cậu ta đã làm cái gì đi!

Hai nhà đấu đá qua lại trên Weibo, mang đến một đợt gió tanh mưa máu, khiến người qua đường cũng phải dừng chân xem vài lần.

Nhưng Cảnh Kiêu và fans hai nhà đang chửi nhau cực hăng trên mạng lại không ngờ tới rằng có chuyện lớn xảy ra ở địa điểm quay chụp khiến cho chương trình không thể tiếp tục quay.

Bách Chu xảy ra chuyện!

Khi tổ đạo diễn của chương trình nhận được tin thì ngã khỏi ghế.

Đây chính là người mà Cảnh gia tự mình chăm sóc đó, sao lại có thể để xảy ra chuyện chứ!!!

“Sao lại như vậy, sao y lại bị thương!” Bỏ qua mọi công việc hiện tại, đạo diễn cùng nhân viên công tác chạy tới hiện trường để xem xét tình huống thì cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa là ngã lộn nhào xuống dưới.

thanh niên mặc bộ quần áo ngụy trang đang nằm sườn dốc núi, trên mặt y trầy da vài chỗ, trên quần áo loang lổ máu.

Mọi người không dám dịch chuyển y vì sợ tạo thêm tổn thương cho cơ thể của y.

Giờ Hứa Ngôn cảm thấy rất rất đau, y cảm thấy mình quá sơ suất, không ngờ tới được việc Lâm Vũ lại dám động tay chân với trang bị của tổ chương trình. Dám phá đai an toàn của y, giỏi lắm!

Chờ y lên được, nhất định phải cho cậu ta biết kết cục của kẻ đắc tội y là như thế nào.

Mặt Lâm Vũ trắng bệch, cậu ta đứng bên trên vác núi, lúc đó đầu óc cậu ta nóng lên thế là đi phá đai an toàn của Bách Chu, hoàn toàn không ngờ tới việc sẽ xảy ra chuyện như vậy, giờ, giờ chỉ hy vọng chuyện cậu ta làm không bị ai nhìn thấy, nếu không….

Tổ chương trình lập tức gọi đội cứu hộ của địa phương, chỉ là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, đội cứu viện vừa tới thì trời mưa, lại thêm việc ngôn ngữ bất đồng khiến cho việc cứu hộ càng trở nên khó khăn.

Cảnh Túc nhìn tình huống trước mặt, nghĩ đến việc anh họ còn chưa biết việc này, vội vàng mượn điện thoại của nhân viên trong đoàn rồi gọi cho Cảnh Lật.

“Alo, Lật à, là em, anh mau đưa điện thoại cho anh Kiêu, anh dâu xảy ra chuyện rồi!”

Nghe thấy Hứa Ngôn xảy ra chuyện, Cảnh Lật cũng không dám trì hoãn, không quan tâm việc Cảnh Kiêu vẫn còn đang mở họp, xông thẳng vào phòng họp: “Boss, Bách Chu xảy ra chuyện!”

“Sao lại xảy ra chuyện?” Tay Cảnh Kiêu cầm bút máy căng chặt, nhìn chằm chằm Cảnh Lật.

“Túc gọi tới.” Đưa điện thoại cho Cảnh Kiêu, Cảnh Lật lo lắng nhìn Cảnh Kiêu.

“Rốt cuộc là như thế nào!”

“Anh Kiêu, lúc anh dâu làm nhiệm vụ do tổ chương trình đưa ra thì đai an toàn bị hỏng một dây, ngã xuống sườn núi.”

“Liên hệ người phụ trách của công ty ở nước M cho tôi, điều một trực thăng tới cứu người lên, tôi qua đó ngay đây!” Cảnh Kiêu dừng một chút rồi nói tiếp: “Đừng làm y đau.”

Cúp điện thoại, Cảnh Kiêu trực tiếp ngồi chuyến bay sớm nhất để tới nước M, cũng may là có chuyến bay trực tiếp từ kinh thành tới nước M, xuống máy bay, hắn đi thẳng tới bệnh viện, thấy thanh niên đang nằm trên giường bệnh.


Trong suốt đường tới đây, bị sự sợ hãi và nỗi lo lắng bủa vây, giờ thấy người yêu của mình trong bộ dáng này, Cảnh Kiêu đau lòng lại tức giận.

Nhìn báo cáo của bệnh viện, không bị thương đến nội tạng và xương cốt, nhưng bị trầy da khá nghiêm trọng, bị chấn động não nhẹ, cần quan sát 24 giờ để có báo cáo chi tiết hơn.

Chỉnh lại chăn cho thanh niên, Cảnh Kiêu đi ra ngoài cửa phòng bệnh, nhìn Cảnh Túc đang đứng bên ngoài.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao tự dưng đai an toàn lại bị hỏng?”

“Em đã điều tra rồi, ngoại trừ nhân viên công tác thì chỉ có Lâm Vũ đã từng tiếp xúc trang bị của anh dâu, chỉ tiếc là không có chứng cứ chứng minh là cậu ta làm, cũng không phát hiện dấu vân tay trên đai an toàn, anh Kiêu…là em không bảo vệ được anh dâu.”

“Lâm Vũ, lại là cậu ta!”

Cảnh Kiêu nghe thấy cái tên này liền lộ ra ánh mắt bất thiện, người này là đồng đội cũ của Tiểu Chu,nhưng hắn biết, cái tên này đã hại Tiểu Chu không ít lần, người này không thể xuất hiện trước mặt Tiểu Chu nữa, còn Thái Hòa Thiên Thần nữa, cũng phải loại trừ.

“Thông báo với mọi người, làm Thái Hòa Thiên Thần phá sản, phong sát Lâm Vũ, không có chứng cứ thì sao chứ!”

“Anh Kiêu…”

“Có vấn đề?”

“Không có, chỉ là…chỉ là….không thu mua sao?”

“Chẳng qua là một công ty nhỏ không có chỗ dựa thôi, không đáng thu mua, làm nhanh một chút, trước khi tôi với Tiểu Chu về nước, tôi không muốn nghe được bất cứ thông tin nào về Thái Hòa Thiên Thần và Lâm Vũ.”

Sau khi Cảnh Túc rời đi, Cảnh Kiêu ngồi cạnh giường bênh của Hứa Ngôn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y.

Chỉ thả y ra ngoài quay một chương trình thực tế thôi, sao lại để bị thương thành ra như này chứ.

Nếu sớm biết như này, dù có như thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không để y tham gia, nên đưa y đi nghỉ phép, độ nổi tiếng giảm thì sao chứ, chỉ cần y muốn, đừng nói là điện ảnh mà Hoàn Thần đầu tư như 《 Ám sát 》cho dù là tài nguyên đỉnh cấp thì hắn cũng sẽ lấy về cho y.

……………………………………

“Sao anh lại tới đây?” Lúc Hứa Ngôn tỉnh lại thì thấy hắn với vẻ mặt mỏi mệt ngồi cạnh giường mình, trong mắt hắn toàn là tơ máu, trên cằm còn có hàng râu mới nhú chưa cạo.

“Anh có thể không tới sao, Tiểu Chu, em đừng làm anh sợ!” Nhẹ nhàng ôm người vào lòng, tránh những chỗ y bị thương, trong lời nói mang theo sự bất đắc dĩ.

“Em cũng không ngờ, lần này là do em.” Hứa Ngôn ôm lấy người đàn ông, giọng điệu rầu rĩ.


“Em cảm thấy ổn không, em ngủ một ngày một đêm rồi.”

“Chỉ là hơi đau.” Vừa nói vừa muốn đưa tay gãi mấy chỗ trầy da, Cảnh Kiêu thấy vậy thì lập tức nắm lấy tay y.

“Sắp tới thì nghỉ ngơi nửa năm cho anh!”

Hiệu suất làm việc của Cảnh Túc rất cao, tuy rằng bình thường vẫn luôn hoạt động trong giới giải trí nhưng khi làm việc lại có tác phong rất giống Cảnh Kiêu.

Hoàn Thần Global công khai việc muốn làm cho Thái Hòa Thiên Thần phá sản, tất cả những người có đầu óc ở đế đô đều tránh xa Thạch Xuyên Hải, mấy hợp đồng cho vay đã nói xong cũng ngâm nước nóng, cổ phiếu tụt dốc không phanh.

Thạch Xuyên Hải vẫn chưa biết gì, cũng không biết Cảnh Kiêu có ý gì, nhưng giờ Thái Hòa Thiên Thần ít nhiều gì cũng là công ty đã niêm yết trên sàn, không dễ dàng bị đánh sập như thế.

Nhưng Thạch Xuyên Hải không ngờ tới rằng các cổ đông vốn rất thành thật lại tự nhiên nhảy ra làm khó, nhìn tư liệu trên tay, gã tức đến phát điên.

Cái gì mà muốn gã rời khỏi Thái Hòa Thiên Thần thì Hoàn Thần Global sẽ tha cho Thái Hòa Thiên Thần.

Cái gì mà gã sắc lệnh trí hôn, thích một yêu tinh hại người như Lâm Vũ mà đắc tội Cảnh Kiêu.

Mấy cái này chỉ là cớ để đám người này giữ được lợi ích của bản thân mà thôi.

Hết chương 26.

Tiêu có lời muốn nói: Như mọi người biết từ lâu thì Tiêu rất lười nên tình trạng ra chương có thể không đồng đều :))) mong mọi người thông cảm

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ