Chương 18- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (7)

120 11 4
                                    

Chương 18- Thế giới 2: Bình hoa phản kích (7)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

"Không có, tôi muốn uống ít rượu." Hứa Ngôn hoàn hồn, cười với Cảnh Kiêu.

"Biết uống rượu?" Cảnh Kiêu đặt đũa xuống nhìn Hứa Ngôn, hắn lén theo dõi y, phái người âm thầm bảo vệ y nhưng không phát hiện là y biết uống rượu.

"Đương nhiên, Cảnh gia lại khinh tôi quá." Hứa Ngôn liếc Cảnh Kiêu một cái, sao y lại không biết uống rượu cơ chứ, đừng tưởng rằng y thành thật uống nước trái cây thì y thực sự là một con thỏ ngoan ngoãn.

"Lafite hay Latour?" Cảnh Kiêu đứng dậy, đi tới trước quầy rượu, nhìn các chai rượu vang được bày biện trong tủ, quay đầu hỏi Hứa Ngôn.

"Latour đi, sao tôi biết được chai Lafite kia là thật hay giả chứ." Một tay Hứa Ngôn chống cằm, tay còn lại vẽ vòng tròn trên bàn, ánh mắt mơ hồ, cả người toát ra sự vui vẻ.

Hầu kết hơi giật, ánh mắt của Cảnh Kiêu hơi trầm, hình như người này không biết bản thân quyến rũ như thế nào.

Muốn nuốt y vào bụng, để y vĩnh viễn hòa vào máu thịt của mình.

"Em nghi ngờ phẩm vị hay là năng lực của tôi vậy?" Lấy hai chiếc ly ra, Cảnh Kiêu đi về phía bàn ăn, ngồi xuống, rót rượu cho mình và Hứa Ngôn.

"Đương nhiên không phải, tôi chỉ là đưa ra nghi vấn của mình, anh biết sản lượng mỗi năm của Lafite là bao nhiêu mà lượng tiêu thụ mỗi năm trong nước là bao nhiêu không." Nhận ly rượu, Hứa Ngôn ngửi thấy mùi rượu và mùi gỗ sồi thoang thoảng, cảm thấy bản thân sắp chìm đắm trong đó.

Tinh tế nhấp một ngụm, Hứa Ngôn cảm thấy cơn thèm trong cơ thể bị gọi lên, uống thêm mấy ngụm.

"Thế nào, chai Latour 1855 này là một trong vài chai còn lại trên thế giới, vô giá, tầng vị đậm đà, hương vị sâu sắc, Vị giác có thể cảm nhận được các vị khác nhau khi uống. Em thấy sao?" Cảnh Kiêu đong đưa ly rượu, nhìn người đối diện đã đỏ mặt qua ly rượu.

"Rất tuyệt, tôi cảm thấy bản thân đã uống sạch một chồng tiền." Hứa Ngôn uống nốt rượu trong ly, chờ mong nhìn Cảnh Kiêu.

Cảnh Kiêu bị y chọc cười, nhìn đôi mắt long lanh của y, cảm thấy người ở trước mặt mình không phải một con báo con hay là một con thỏ mà mình từng nghĩ mà là một con mèo con kiêu ngạo muốn ăn thịt nhưng lại lười không muốn tự làm.

"Thêm một ly nữa..." Cảnh Kiêu chớp mắt, rót thêm một ly nữa cho Hứa Ngôn.

"Được." Hứa Ngôn cũng không ngại ngùng, nhận lấy, hai người ăn đồ ăn Cảnh Kiêu làm, chậm rãi uống rượu, bất tri bất giác*, Hứa Ngôn lại uống thêm 3 ly.

*bất tri bất giác: không để ý

Latour mùi thơm vị cũng ngon, Hứa Ngôn còn tưởng rằng bản thân vẫn có thể chất ngàn ly cũng không say, nhưng tửu lượng của Bách Chu lại không cao, đến khi y để ý thì rượu đã ngấm, bắt đầu say.

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ