Chương 32- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (5)

91 6 1
                                    

Chương 32- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (5)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu


Hôm qua, Hứa Ngôn nghĩ đến nửa đêm về nguyên nhân thế giới này có bug lớn như vậy, nhưng vẫn không có manh mối nào, cuối cùng lại  mơ mơ màng màng mà ngủ, cũng không quản Kỳ Diệc Ninh lén lên giường y.

Sáng hôm sau, Hứa Ngôn bị đè tỉnh, y cảm thấy bản thân như bị thứ gì quấn lấy làm y rất bực, nhắm mắt nỗ lực đẩy ra nhưng không đẩy được, thứ đồ kia quấn càng chặt.

Chửi thầm vài câu trong lòng, cho dù buồn ngủ không chịu nổi nhưng Hứa Ngôn vẫn mở mắt ra, thấy người đàn ông ôm y, sững người mất mấy giây, nhanh chóng lay hắn tỉnh.

Động tác của Hứa Ngôn không hề nhẹ nhàng, đây là lần đầu tiên Kỳ Diệc Ninh ngủ ngon như vậy trong mấy năm nay, xung quanh đều là hơi thở của Kiều Kiều, làm hắn cảm thấy bản thân như đang nằm mơ nhưng dường như nghĩ đến điều gì, hắn mở to mắt, buông người bị mình ôm chặt trong lòng ra, ngồi dậy, nhìn người trước mặt, cảm thấy hơi xấu hổ, tối hôm qua vốn chỉ muốn ôm y một lúc thôi thế mà lại ngủ quên.

Thế mà để bị tóm được, Kỳ Diệc Ninh dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, trong lúc theo đuổi vợ thì mặt là thứ có thể vứt bỏ mọi lúc.

Không có vợ, có mặt lại có ích lợi gì!

“Kiều Kiều, chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ ngon không?” Kéo người vào trong lòng,  bỏ qua việc đối phương giãy giụa,  Kỳ Diệc Ninh cười hì hì hỏi.

Ngon cái gì mà ngon, một chút cũng không ngon, bỏ cái móng heo của anh ra!

Hứa Ngôn chửi thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hoảng sợ, muốn tránh khỏi lòng của hắn.

“Buông em ra….”  Hứa Ngôn phản kháng càng kịch liệt, Kỳ Diệc Ninh ôm y càng chặt.

“Kiều Kiều, em sợ anh sao?” Kỳ Diệc Ninh nghĩ đến cái gì, sắc mặt không được đẹp cho lắm, đáng chết, mấy chuyện trước đây, giờ hắn lại phải đội nồi, rõ ràng là Kiều Kiều đang sợ hắn.

“Không có, em không có, em muốn rời giường!” Bộ dáng của Hứa Ngôn càng đáng thương, trong mắt so sự sợ hãi cũng có sự lảng tránh.

“Kiều Kiều….” Kỳ Diệc Ninh căn bản không thể chịu được việc người mình yêu sợ mình như vậy, ánh mắt trở nên đen tối, ấn người xuống giường, cúi đầu hôn lên môi y.

“Ưm…” Hứa Ngôn trở tay không kịp, cứ thế bị một người y không thích từ tận đáy lòng đè ra cưỡng hôn, điều này khơi dậy sự phản nghịch và chán ghét trong lòng y, y ra sức phản kháng.

Nụ hôn này làm Kỳ Diệc Ninh đắm chìm trong đó, lại làm Hứa Ngôn cảm thấy khuất nhục không thôi, y chưa từng bị ai đối xử như vậy, Kỳ Diệc Ninh dám đối xử như vậy với y đúng là tìm chết….

Âm thầm tích tụ sức mạnh, chuẩn bị xử lý Kỳ Diệc Ninh, thế giới này vốn đã khiến cho y cảm thấy sốt ruột, giờ còn bị người cưỡng hôn, y mất hết kiên nhân, ý nghĩ này vừa động, Hứa Ngôn liền cảm thấy cơ thể như bị xé thành 2 nửa, đau đớn không thôi, ngay cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng.

“Meo!” Ngôn Ngôn, cậu làm gì vậy, mau dừng ta, cậu sẽ bị quy tắc của thế giới này xé nát linh hồn mất.

Cầu Béo đang ngủ thì bừng tỉnh, nó cảm nhận được dao động từ linh hồn của Hứa Ngôn, dao động kịch liệt như vậy, nhất định là Ngôn Ngôn vận dụng lực lượng chuẩn bị làm tạo vật của thế giới này bị thương lại còn bị quy tắc phát hiện!

“Meo, meo meo!” Tiếng kêu của Cầu Béo trở nên thảm thiết, thê lương không thôi, thấy không thể ngăn cản Hứa Ngôn, nó chỉ có thể xuống tay với Kỳ Diệc Ninh, nhảy lên giường, thấy Kỳ Diệc Ninh đang đè Hứa Ngôn ra hôn, Cầu Béo chửi thầm một tiếng, cắn một cái thật mạnh lên cánh tay Kỳ Diệc Ninh.

Cái cắn này rất mạnh, Kỳ Diệc Ninh bị cơn đau làm tỉnh táo lại, buông đôi môi của Hứa Ngôn ra, thấy gương mặt khuất nhụ của y, trong lòng hoảng loạn.

“Kiều Kiều, xin lỗi em, Kiều Kiều…”

Sau khi được thả ra, Hứa Ngôn cũng bình tĩnh lại, hành động vừa rồi khiến linh hồn của y chịu tổn thương, giờ y cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra, sắc mặt y trắng bệch, đôi môi hồng nhuận cũng tái nhợt.

“Anh đã nói, bảo em đừng có tới gần anh, bảo em đừng làm phiền anh, anh đã nói, đã nói….” Hứa Ngôn cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, nhưng y lại không khống chế được mà nói hết ra.

“Là do anh không tốt, Kiều Kiều, em tha thứ anh được không, Kiều Kiều, anh yêu em, anh yêu em….”

Ôm lấy y, Kỳ Diệc Ninh đau lòng không thôi, hắn không khống chế được bản thân, hắn không thể chịu được việc bị Kiều Kiều sợ, bọn họ đáng ra nên là những người thân mật nhất với nhau chứ không phải là như bây giờ.

Cầu Béo ngồi ở đầu giường nhìn Kỳ Diệc Ninh quái dị này trước mặt, nhận ra thế giới này đã có một bug mà cả nó và Hứa Ngôn đều không đoán được, nó thử thâm nhập ký ức của Kỳ Diệc Ninh vài lần để đọc nhưng đều thất bại, thế mà nó lại không thể xâm nhập ý thức của tạo vật này, loại khả năng này gần như không tồn tại, trừ phi Kỳ Diệc Ninh đến từ thế giới cao cấp hơn nó.

Lúc ăn cơm sáng, Đồng Văn Uẩn thấy sắc mặt của Hứa Ngôn không được tốt, sắc mặt của con trai mình cũng quái quái thì giật mình, chẳng lẽ con trai đắc thủ, nhưng nhìn tình hình này cũng không giống.

“Kiều Kiều, tối hôm qua ngủ không ngon sao, mặt nhỏ cứ nhăn lại vậy.”

“Không ạ, áp lực học gần đây hơi cao, qua một khoảng thời gian nữa con nghỉ ngơi là ổn thôi.” Hứa Ngôn thong thả ăn cháo cùng với mấy món ăn kèm, giọng điệu chậm rãi, không hề nhìn ra cảm xúc kích động của y khi đang phải chịu đựng cơn đau khi linh hồn bị tổn thương.

“À, Diệc Ninh, con chăm soc Kiều Kiều một chút, đừng để em nó thức đêm đọc sách.” Tuy là Đồng Văn Uẩn không tin lí do mà Hứa Ngôn nói nhưng vẫn liếc nhìn con trai, ý là lát giải thích rõ ràng cho mẹ.

“Vâng, con biết ạ.” Kỳ Diệc Ninh với Đồng Văn Uẩn là mẹ con, đương nhiên là hiểu ý của mẹ mình, vừa lúc hắn muốn mẹ giúp mình thay đổi hình tượng của mình trong lòng Kiều Kiều.

Ăn sáng xong, Hứa Ngôn đi dạo một mình trong vườn, y rất thích việc đi dạo sau khi ăn xong, việc này sẽ khiến y nhớ lại khoảng thời gian y ở cạnh Hoắc Tu và Cảnh Kiêu, làm y nhớ loại cảm giác được người chở che, y cho rằng người yêu xuất hiện ở hai thế giới trước không phải là ngẫu nhiên, hắn sẽ tiếp tục tới tìm y, nhưng trong thế giới này, 5 năm rồi mà hắn vẫn chưa tới,có đôi khi Hứa Ngôn còn nghĩ rằng bản thân đã đoán sai, hai người kia hoàn toàn không có quan hệ, chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Chỉ cần hắn xuất hiện trong thế giới này, Hứa Ngôn thề, y sẽ đi cùng hắn ngay lập tức, quản cái quá gì mà quy tắc, di nguyện gì chứ, không gì có thể cản y  ở bên người đàn ông đó.

“Rốt cuộc là sao vậy, có phải là con lại bắt nạt Kiều Kiều không, Diệc Ninh, nếu con thực sự không thích Kiều Kiều thì mẹ cũng không ép con, con không cần luôn nghĩ là Kiều Kiều có mục đích gì mới tới nhà chúng ta, nhận nuôi Kiều Kiều là ý của mẹ, muốn con cưới nó cũng là ý của mẹ, một đứa nhóc như nó thì biết cái gì, Diệc Ninh, con có thể không thích nó nhưng đừng làm nó tổn thương, coi nó như em trai của con cũng không được sao?” Đồng Văn Uẩn ngồi trên ban công tầng 2, nhìn Hứa Ngôn đang đi dạo trong vườn, ánh mắt phức tạp nhìn con trai. “Mẹ vốn tưởng lần này con về, con chủ động nhắc tới Kiều Kiều, mẹ còn tưởng con….”

“Mẹ…con không làm được.” Kỳ Diệc Ninh ngồi đối diện bà, cũng thấy Hứa Ngôn ở vườn hoa, y đi giữa vườn hồng, những đóa hoa màu đỏ khiến y trở nên càng mỹ lệ, giống như một tinh linh lạc vào trần gian.

“Con…”

“Con không thể không có em ấy, mấy năm nay con ở nước ngoài, người con nhớ nhất là em ấy, tuy ban đầu thái độ của con không tốt, kia cũng chỉ là không thể chấp nhận việc trong nhà đột nhiên có thêm người, nhưng theo thời gian, con phát hiện, ngay từ lần gặp đầu  tiên, con đã không thể quên được em ấy.”Kỳ Diệc Ninh nhìn thẳng vào mắt Đồng Văn Uẩn, giọng điệu bình thản lại kiên định.

“Thế sao sắc mặt của Kiều Kiều lúc sáng lại xấu vậy?”

Nghe mẹ hỏi vấn đề này, Kỳ Diệc Ninh cảm thấy hơi xấu hổ, cũng không thể nói với mẹ là mình hôn Kiều Kiều nên khiến y sợ đến mức ý đi, tuy là sau đấy mình đã dỗ được rồi nhưng mà thực sự quá xấu hổ.

“Kiều Kiều không tin là con yêu em ý, em ấy hơi sợ con, mẹ, con mong là mẹ có thể giúp con.”

“Đây là lỗi của con chứ ai, sớm biết như vậy thì sao lúc trước còn làm vậy, mẹ thấy á, mẹ phải giúp Kiều Kiều dạy dỗ con mới đúng.”

“Mẹ…”

“Được rồi, chỉ đùa chút thôi, Kiều Kiều dễ mềm lòng, con đối xử tốt với nó, nó sẽ hiểu, không phải là con muốn đón nó tới ở cùng sao? Mẹ thấy rất tốt, đến lúc đó con dạy kèm cho nó, giặt quần áo, nấu cơm, Kiều Kiều sẽ thấy, đương nhiên là sẽ mềm lòng.”

“Chung cư còn thiếu vài thứ, mấy ngày nữa con đưa em ý qua ở.” Kỳ Diệc Ninh nghĩ nếu muốn hắn nấu cơm giặt đồ cho ai đó thì đúng là quá khó nhưng nếu người đó là Kiều Kiều thì hắn lại nguyện ý, kiếp trước, sau khi Kiều Kiều đồng ý ở bên hắn thì tất cả mọi việc đều do hắn làm, chỉ là 20 mấy năm không xuống bếp, không biết trù nghệ có bị thụt lùi không, mấy ngày này mình phải lén luyện tập mới được, đảm bảo rằng đồ ăn mà Kiều Kiều ăn là ngon nhất.

Mấy ngày nay Cố Lộ ăn không ngon ngủ không yên, từ sau khi tham gia học trong lớp của giảng viên tiếng Anh mới thì ả cảm thấy trái tim của mình rung động, trước kia ả không tin nhất kiến trung tình, giờ lại cực kỳ tin tưởng, ả nhất kiến chung tình với giảng viên kia.

Ả luôn lén quan sát nhất cử nhất động của hắn từ xa, quan sát hành trình hoạt động của hắn mỗi ngày, biết hắn sẽ tới trường học vào thứ 2-4-5, lần nào cũng sẽ vào trường bằng một chiếc xe Audi A8* màu đen từ phía cửa tây, vì gặp được hắn mà ả tính toán mấy hôm, hôm nay nhất định phải cho hắn một cuộc gặp gỡ bất ngờ thật đặc biệt.

Ả cũng muốn khiến hắn chú ý khi ở lớp học, nhưng đáng tiếc là ở lớp học luôn có người đẹp hơn ả, xuất sắc hơn ả tiếp cận hắn, cho dù thầy không đáp lại bọn  họ nhưng cũng làm ả khó chịu.

Hôm nay là thứ 2, theo như thời khóa biểu, thầy sẽ tới trường dạy cho sinh viên hệ tiếng Trung, hôm nay ả chọn một bộ váy liền thân màu trắng, một đôi giày đơn sắc sạch sẽ, mái tóc dài ngang eo mới gội có mùi thơm thoang thoảng được chải vuốt chỉnh tề phía sau lưng, mặt được trang điểm nhẹ, đẩy xe đạp đứng trong ngõ nhỏ, chờ đến giờ, ả liền lái xe, ngã trước đầu xe cảu hắn, như vậy khi hắn xuống xe thì nhất định sẽ bị ả hấp dẫn rồi yêu ả.

Đợi một lúc, Cố Lộ nhìn đồng hồ, 7h56 phút, cũng xấp xỉ rồi, ả đạp xe đạp, chậm rãi đi về phía cổng trường, thấy chiếc ô tô màu đen đi tới, xác định là người mình đang đợi, cố ý giả vờ là đang xem đồng hồ, đạp xe nhanh hơn, thấy sắp đụng phải ả liền phanh gấp lại, ngã ra đất.

Trải qua 2 ngày cuối tuần, Kỳ Diệc Ninh vất vả lắm mới thay đổi hình tượng của mình trước mặt Kiều Kiều (chính bản thân hắn nghĩ vậy) cho dù chỉ là một ít, Kỳ Diệc Ninh quyết định bồi dưỡng cảm tình thật nhiều với Kiều Kiều, một phút cũng không thể buông tay, buổi sáng, hắn quyết định không lái xe, kéo Hứa Ngôn ngồi vào ghế sau, để tài xế lái xe đưa hai người tới trường. Hắn mới giảng được một nửa đề máy tính rất khó cho Kiều Kiều nghe thì xe lại đột nhiên phanh gấp làm hắn với Kiều Kiều nghiêng người về phái trước theo quán tính, cũng may là hắn tay nhanh mắt lẹ ôm người vào lòng bảo vệ.

“Kiều Kiều, em không sao chứ.”

“Ừm, em không sao, anh không sao chứ.” Hứa Ngôn đang thảo luận với Kỳ Diệc Ninh về vấn đề làm sao để xây dựng một chương trình giải toán mẫu, mới nói đến một nửa thì có chuyện, điều này làm y cảm thấy hơi bực.

“Tài xế, chuyện gì vậy?” Kỳ Diệc Ninh không xuống xe, cau mày hỏi.

“Thiếu gia, tiểu thiếu gia, không hiểu sao lại có một sinh viên lao tới, tôi chỉ có thể phanh gấp.” Tài xế cũng tức, đường này nhỏ dòng người lại nhiều nên anh lái xe không nhanh, cũng thấy nữ sinh này thấy cô ả đạp xe hông nhanh nên cũng không để ý, ai biết đối phương lại bỗng dưng tăng tốc, anh phản ứng lại thì chỉ có thể phanh gấp.

“Đi xuống nhìn xem người kia có làm sao không, không sao thì cho ít tiền, có vấn đề thì đưa đến bệnh viện rồi xử lý cho tốt.” Kỳ Diệc Ninh vừa cẩn thận kiểm tra trên người Hứa Ngôn có vết thương nào không vừa nói.

“vâng, thiếu gia.”

“Anh, em không sao, thật đó.” Chịu đựng hành động kiểm tra gần như là quấy rối của Kỳ Diệc Ninh, mày y nhíu chặt, hai ngày trước quả nhiên là không nên cho hắn ta sắc mặt tốt, lúc này lại muốn được đằng chân lân đằng đầu.

“Anh kiểm tra thì mới yên tâm được, nếu em dù chỉ xước một ít da thôi thì anh cũng đau lòng.”Kỳ Diệc Ninh vừa ăn đậu hũ của Hứa Ngôn vừa cảm thán, da của Kiều Kiều tốt thật đấy, giống như tơ lụa thượng hạng vậy, vừa mềm vừa trơn lại còn trắng nõn.

Tài xế xuống xe, nói chuyện nửa ngày với người kia, vấn đề là nữ sinh kia rất vô lý, cứ ngồi dưới đất không chịu đứng dậy còn nói là tài xế cho cô tả tiền là sỉ nhục cô ả, thậm chí còn nói, vì sao người trong xe không xuống xin lỗi ả, chẳng lẽ đụng vào người ta cho tý tiền là xong, có tiền là ghê gớm lắm sao.

Tài xế bất đắc dĩ mở cửa xe, nói:  Thiếu gia, sinh viên kia sống chết không chịu nhận tiền, muốn ngài và tiểu thiếu gia xuống xe xin lỗi…”

“Sao lại vậy?” Hứa Ngôn nghĩ hôm nay là ngày gì, trong lòng hơi động, nếu y nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày nam nữ chính gặp nhau trong cốt truyện gốc.

Vậy thì để Ngôn Ngôn ra gặp người “em gái” này đi…

“Tiểu thiếu gia, sinh viên kia rất vô lý, cứ bắt tôi phải gọi người trong xe ra xin lỗi cô ả, còn nói cái gì mà người giày thì ghê gớm, kinh thường người nghèo….” Tài xế cảm thấy rất khó xử, anh ở cùng tiểu thiếu gia 5 năm, biết thiếu gia là người như nào nên cũng không câu nệ trước mặt Kỳ Diệc Ninh, phàn nàn về chuyện vừa mới xảy ra với Hứa Ngôn.

“Em xuống xe xem sao, anh ở trên xe chờ em.” Hứa Ngôn rời khỏi cái ôm của Kỳ Diệc Ninh, mở cửa xe, xuống xe, đứng trước mặt Cố Lộ, lộ ra một nụ cười tươi đẹp, trong nháy mắt, Cố Lộ còn ngỡ rằng mình gặp tinh linh trong thần thoại.

“Bạn học, xin lỗi, có thể tha lỗi cho tôi sao, tôi còn cần phải đi học, về vấn đề bồi thường thì tài xế sẽ thương lượng với bạn, nếu có vấn đề gì nữa thì bạn có thể liên hệ với tôi.” Hứa Ngôn nhìn gương mặt giống mình 3 phần trước mặt, biết bản thân không sai, đây là em gái của nguyên chủ, Cố Lộ.

“Tôi không cần tiền của mấy người, cậu cần phải xin lỗi tôi!”

“Bạn học…” Hứa Ngôn còn chưa kịp nói gì tiếp thì Kỳ Diệc Ninh xuống xe, đứng phái sau y, nhìn người ngồi trên mặt đất giống như đang nhìn một vật chết.

Sau khi Kiều Kiều xuống e thì hắn mới nhớ việc này, hôm nay còn không phải là ngày mà hắn với Kiều Kiều gặp phải ả này sao, không ngờ rằng hắn đã không đi cổng lớn còn thay đổi thời gian đi mà vẫn đụng mặt.

“Kiều Kiều, chúng ta đi tôi, anh báo cảnh sát rồi, gần đây có camera theo dõi, rốt cuộc là như thế nào thì chờ cảnh sát tới là sẽ giải quyết được thôi.” Kỳ Diệc Ninh ôm lấy Hứa Ngôn, trong lòng bàn tay lại thấm ướt mồ hôi, sau lưng cũng chảy mồ hôi lạnh.

“Anh, thế có được không?”

“Ngoan, nghe anh, sáng nay em có tiết 1, chúng ta phải nhanh lên thì mới kịp.”

“Ừm.”

Hứa Ngôn bị Kỳ Diệc Ninh ôm lấy, đi về phía trường học, đi được một đoạn thì quay đầu lại nhìn Cố Lộ, lộ ra một nụ cười đắc ý lại tràn đầy ác ý.

Y muốn ả ta cảm thấy là y cướp tất cả mọi thứ của ả, như vậy mới có thể khiến ả phát điên, làm ả không màng tất cả mà tới làm phiền y, cũng chỉ có như vậy thì Kỳ Diệc Ninh vẫn luôn nói yêu mình lại càng chán ghét ả.

Cố Lộ nhìn bóng dáng rời đi của hai người, nhìn thiếu niên được Kỳ Diệc Ninh ôm trong lòng lại cứ cảm thấy quen mắt nhưng lại không nhớ ra mình với y có gặp ở đâu.

Chỉ là nụ cười tràn ngập ác ý kia của thiếu niên khiến ả cảm thấy không thoải mái, giống như thứ gì đó quan trọng của mình bị cướp mất vậy.

Tài xế nhìn bộ dáng của Cố Lộ, giống như đoán ra cái gì, giọng điệu không còn áy náy, châm chọc: “Bạn học, tôi thấy cô cũng không nhỏ, rảnh rỗi thì cũng đừng xem mấy bộ phim thần tượng não tàn, dùng phương pháp này để tiếp cận thiếu gia của chúng tôi, cũng không biết tự ước lượng xem bản thân được mấy cân mấy lạng, thiếu gia của chúng tôi có vị hôn phu rồi, thấy tiểu thiếu gia được thiếu gia ôm trong lòng không, đó mới là một đôi được cha mẹ thiếu gia ủng hộ, lại nói, diện mạo của cô cũng chẳng bằng một phần vạn của tiểu thiếu gia.”

“Anh nói gì!” Cố Lộ không tin được mà hét, sao người ả thích lại có hôn phu cơ chứ, người mà hắn thích phải là mình! “Không, chuyện này là không thể, tôi không tin!”

Hết chương 32.

(Audi A8 - Giá khoảng 5 tỷ 6)

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ