Chương 29- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (2)

74 6 0
                                    

Chương 29- Thế giới 3: Con dâu nuôi từ bé của chủ tịch (2)
Tác giả: Nhục Thiêu Mại
Editor & Beta: Tiêu

Hứa Ngôn lộ ra biểu tình kinh ngạc, đôi mắt dưng dưng, hai dòng nước mắt trong suốt chảy xuống, y giống như một con thú nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi.

Thấy Hứa Ngôn như vậy, đáy lòng Kỳ Diệc Ninh hơi áy náy nhưng khi nghĩ đến ý của mẹ thì liền ném một chút áy náy kia đi, đóng cửa lại cái “rầm”.

Nhìn cửa phòng đã đóng lại trước mặt, biểu cảm trên mặt Hứa Ngôn rất bình tĩnh nhưng lại có ánh sáng nguy hiểm lóe lên nơi đáy mắt.

Giỏi lắm, thế mà dám từ chối thiện ý của Ngôn Ngôn!

Cố Kiều ơi Cố Kiều, cậu nhìn người đàn ông này đi, anh ta căn bản là không thể bị cảm hóa, sao cậu lại cứ mù quáng như vậy chứ.

Hứa Ngôn khom lưng nhặt sách bài tập lên, lau sạch nước mắt mà mình nặn ra, thoải mái đi về phòng.

Nằm trên giường, Hứa Ngôn nhắm mắt lại, cảm nhận được sự không cam lòng của Cố Kiều, có hơi ảnh hưởng đến cảm xúc của y.

Cốt truyện bắt đầu vào 5 năm sau, trong 5 năm này, ai biết được sẽ có sự thay đổi như thế nào đâu, ví dụ như một Cố Kiều đáng yêu hòa đồng, thành tích càng ngày càng tốt chẳng hạn.

Kỳ Diệc Ninh cũng sắp phải xuất ngoại rồi, thật sự là quá tốt!

Hứa Ngôn nhìn bầu trời trong xanh ngoài khung cửa sổ, cong môi cười nhẹ, nếu có người thấy Hứa Ngôn lúc này thì sẽ phát hiện nụ cười này tàn ác đến cỡ nào.

Quả nhiên, sau khi học kỳ này vừa kết thúc thì Kỳ Diệc Ninh xin nhập học vào học viện thương mại Worton trứ danh ở nước Y, anh ta còn lấy được vị trí trong danh sách học liên thông thạc sĩ- tiến sĩ chuyên ngành tài chính.

“Bố, mẹ, học kỳ sau con sẽ qua học ở học viện Worton ở nước Y, học chuyên ngành tài chính.” Kỳ Diệc Ninh bình tĩnh nói khi cả nhà đang ăn cơm.

Nghe anh ta nói vậy thì Đồng Văn Uẩn đặt đũa xuống, nhìn con trai mình.

Đồng Văn Uẩn không ngốc, cô rất thông minh, cô biết lý do con trai mình làm như vậy, đơn giản là muốn phản đối quyết định để nó cưới Kiều Kiều.

“Con quyết định rồi?”

“Vâng.”

Dường như hai mẹ con rất bình tĩnh, không cãi nhau, Hứa Ngôn yên lặng ngồi ăn cơm ở một bên, loại thời điểm như này thì y không cần nói gì cả.

“Được, đây là quyết định của con, bố mẹ sẽ không phản đối, nhưng có một điều con phải nhớ kỹ, đây là nhà của con, dù thế nào đi nữa con vẫn phải về đây.”

Những người khác cảm thấy bữa cơm này như thế nào thì Hứa Ngôn không biết nhưng y cảm thấy bữa cơm này khá ngon, thậm chí là hơi căng bụng, sau khi ăn xong thì Hứa Ngôn quyết định đi dạo trong vườn hoa để tiêu cơm, tiện thể thả Cầu Béo ra.

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ