Chương 5- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (5)

268 28 2
                                    

Chương 5- Thế giới 1: Tổng tài và bệnh kiều (5)

Tác giả: Nhục Thiêu Mại

Editor & Beta: Tiêu

Giải quyết đính ước bằng miệng từ bé với Hoắc Dương xong, tâm trạng của Hứa Ngôn mấy ngày hôm nay đều rất tốt, 2 ngày này ở thành phố S đang tổ chức một triển lãm khoa học kỹ thuật, trưng bày một số sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất và cao cấp nhất, Hứa Ngôn cảm thấy hứng thú với nó nên cầm ví rồi đi ra ngoài.

Dựa vào công năng của Cầu Béo, thuận lợi vào khu trung tâm khoa học kỹ thuật của thành phố mà không cần có người dẫn vào. Nhìn các loại sản phẩm công nghệ cao bên trong, Hứa Ngôn cảm thấy hơi ngứa tay...

Ngôn Ngôn muốn tháo đống đồ đó ra rồi lắp lại quá! Hứa Ngôn si mê nhìn người máy đang triển lãm trên đài trưng bày, các phương án cải tạo không ngừng hiện lên trong đầu, không chú ý tới việc có một người đàn ông cao lớn đã đứng ở phía sau mình.

"Thích không?" Hoắc Tu nhìn đôi mắt càng ngày càng sáng cùng với gương mặt càng ngày càng hồng của Hứa Ngôn, không nhịn được mà lên tiếng, hắn không muốn sự chú ý của thiếu niên bị những thứ khác chiếm lấy, cho dù nó chỉ là một món đồ không có sức sống.

"Thích chứ..."

Hứa Ngôn còn chưa phản ứng lại, miệng đã mở lời.

"Tôi tặng em?"

"Được, ừm... Anh là ...." Cuối cùng y cùng hoàn hồn lại, nhìn người đàn ông đứng phía sau, Hứa Ngôn nhíu mi, nếu y không nhớ lầm thì người đàn ông này xuất hiện và chỉ cần nói một câu là khiến cho Hoắc phu nhân phải nhượng bộ, tiếc thật đấy, không biết tên của hắn.

"Hoắc Tu, lần đầu tiên gặp!"

Vậy mà không nhớ tên mình, đây là lần đầu tiên nên hắn tha thứ cho y, nếu có lần tiếp theo thì hắn sẽ trói y về để y nhớ thật kỹ.

"Ngài Hoắc..." đôi mắt phượng của Hứa Ngôn sáng lên, biết tên rồi nè, Hoắc Tu, hình như nghe quen quen nhưng lại không nhớ ra...

"Em thích người máy nhỏ này, tôi tặng em." Hoắc Tu lại mở miệng một lần nữa.

"Không cần đâu, ngài Hoắc, trưởng thôn nói người xa lạ tặng tôi đồ vật thì đều có ý đồ."

Hoắc Tu lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ đơn thuần muốn tặng món đồ y thích cho y thôi, nhưng không ngờ rằng y lại rất đề phòng.

"Tôi chỉ muốn biểu đạt thiện ý của mình."

"Như vậy, cảm ơn ý tốt của ngài Hoắc! Tôi đi trước." Nói xong, Hứa Ngôn xoay người rời đi.

Thế giới này thú vị thật đó, có nhiều người không bị quy tắc của thế giới này ảnh hưởng như vậy, hoặc là bị ảnh hưởng rất ít. Xem ra sức mạnh quy tắc của thế giới này yếu thật đấy, nếu dùng các phó bản trong trò chơi để làm ví dụ thì sức mạnh này chỉ mới là boss nhỏ của một phó bản sơ cấp.

Như thế này thì Ngôn Ngôn sẽ không ăn no được đâu!

Hứa Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời qua ô cửa kính.

[ĐM- EDIT] Xuyên nhanh cắn nuốt quy tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ