Chương 42: Ôm cây đợi thỏ (Hạ)

151 9 0
                                    

Ám vệ đứng bên ngoài phủ tướng quân nhìn thấy mấy người cưỡi ngựa chạy ra khỏi thành liền lập tức phái một người theo dõi đằng sau, lại phái thêm một người thả bồ câu hướng đến phủ công chúa.

- Hồi bẩm chủ tử, phủ tướng quân có động tĩnh, trong đó đã phái người đi Cam Lãnh.

- Theo dõi sát một chút, nếu mất dấu, đừng trách bổn cung vô tình. Người của phủ tướng quân nếu trực tiếp giết con trai của Tưởng Lâm, các ngươi nhất định phải để lại manh mối cho Tưởng Lâm. Nếu không giết, ngược lại đón hắn trở về kinh thành, các ngươi theo dõi phía sau là được.

- Vâng

- Điện hạ, bọn họ còn có thể đón đứa con trai kia của Tưởng Lâm về kinh sao?

- Đón hắn trở về cũng là một việc tốt, phò mã thấy như thế nào? Nếu trực tiếp giết hắn, Tưởng Lâm sẽ không để yên, người thực hiện càng không có đường sống để quay về.

- Ân, vẫn là điện hạ suy xét chu đáo, điện hạ thật là lợi hại nha.

Trí Tú hai mắt sáng ngời, mặt của Trân Ni hiện lên nét bất đắc dĩ:

- Phò mã, nếu ngươi cảm thấy bản thân nhàn hạ, có thể ngồi luyện chữ. Ngươi viết chữ bằng bút lông thật sự rất xấu.

Trí Tú ai oán:

- Điện hạ, ngươi ghét bỏ ta, ta còn chưa có già nữa, ta không luyện chữ, rất mệt.

- Phò mã, ngươi có thể biết tiến thân một chút không?

- Tiến thân làm cái gì? Ta lại không làm quan, hơn nữa viết chữ bằng bút lông thật sự không thoải mái, chờ ta nghiên cứu làm ra bút chì đi.

- Bút chì là cái gì?

- Điện hạ không biết sao? Thời điểm đầu gỗ bị đốt thành màu đen cũng có thể viết chữ, nghiên cứu một chút chế thành bút, ám vệ có việc ra ngoài mang theo nó nhất định rất tiện lợi.

- Phò mã, ngươi suốt ngày cứ chú tâm vào những món đồ mới, cửa hàng của mẫu hậu ngươi cũng không chịu để tâm.

- Điện hạ, người xử lý cái này đi...Làm phò mã, nhiệm vụ lớn nhất là bồi hảo điện hạ, cũng không phải xử lý chuyện cửa hàng.

- Được được được, làm phò mã bổn cung, người cũng thật sự có chí hướng lớn đi.

- Điện hạ, chúng ta đi ra ngoài dạo phố được hay không?

- Đi dạo phố? Phò mã, Mai tỷ tỷ của người còn tại Cam Lãnh, đi dạo phố người cũng không gặp được nàng.

- Ách.

Trí Tú phẫn nộ sờ sờ mũi:

- Điện hạ, ta cũng nên đi ngủ, dù sao ra roi thúc ngựa đến Cam Lạnh cũng khoảng mười ngày, những ngày này cần làm gì thì điện hạ đi an bài đi.

- Phò mã trái lại có thể làm chưởng quầy nha.

- Động thái từ kinh thành ta không phải là người có thể nắm giữ, điện hạ khẳng định là người thích hợp hơn so với ta, ta chỉ cần vui chơi giải trí rồi ngủ.

[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ