Nàng gia tăng nụ hôn, cạy mở miệng của Tang Lâm Hoài Nhị, đầu lưỡi của hai người dây dưa với nhau. Sản nghiệp của Mai đường chủ rất lớn, dĩ nhiên có cả kỹ viện, dù chưa thực hành thì nàng vẫn đã xem qua nhiều lần, nàng còn có thể không biết cách sao?
Tiểu công chúa lại chưa từng bị người nào dám làm như vậy, Tang Lâm Hoài Nhị bị Mai Bạch Vũ hôn đến thất điên bát đảo, nàng không có chút thời gian nào để thở lấy lại hơi. Tang Lâm Hoài Nhị chợt có một ý niệm trong đầu, tên xinh đẹp ba hoa trước mặt võ công tất nhiên không yếu, bằng không nàng cũng đã thoát ra được lâu rồi.
Tang Lâm Hoài Nhị vốn là người của Miêu tộc, tuy không giống nữ nhân vùng thảo nguyên nhưng cũng là nữ nhân dám yêu dám hận. Nàng bưng một chén rượu lên, ngửa đầu uống:
- Mai công tử, ngươi đùa giỡn với ta như vậy, không sợ ta giết chết ngươi sao?
Mai Bạch Vũ cười khẽ vài tiếng, đối mặt với Tang Lâm Hoài Nhị:
- Lâm tiểu thư có thể để mặc ta chết đi sao?
- Ngươi nghĩ ta thật sự không dám?
- Lâm tiểu thư tất nhiên không dám rồi, đây là phủ nguyên soái của Đại Tề.
Tang Lâm Hoài Nhị bị cái hôn vừa rồi của Mai Bạch Vũ làm cho choáng váng cả đầu óc, nàng quên luôn nơi này là Đại Tề, đồng nghĩa với việc ở đây không phải Nam Chiếu.
Nàng đột nhiên cười:
- Mai công tử, chỉ sợ ngươi chuẩn bị táng gia bại sản rồi.
- Ta tên là Mai Bạch Vũ, còn chưa thỉnh giáo danh tính của Lâm tiểu thư.
- Lâm Hoài Nhị, Mai công tử muốn táng gia bại sản sao?
Mai Bạch Vũ nghĩ trong lòng, tiểu công chúa này ngay cả họ tên cũng không đổi đi, may mắn Trí Tú không phải là người có tâm cơ.
- Nếu có thể lấy một mỹ nhân như Nhị nhi, ta dù có táng gia bại sản cũng cam tâm tình nguyện.
Tang Lâm Hoài Nhị bị một tiếng Nhị nhi của nàng làm giật mình, nàng lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi:
- Chỉ sợ ngươi dù táng gia bại sản cũng cưới ta không nổi.
- Nga? Nhà của Nhị nhi tôn quý giàu có như vậy sao?
Tang Lâm Hoài Nhị còn chưa kịp trả lời liền nghe thấy tiếng đập cửa, nàng buông chén rượu ra:
- Vào đi.
Mai Bạch Vũ ngẩng đầu, nhìn ra bên ngoài, người bước nào là một nam tử cao lớn. Người nọ thấy có người ngoài liền nhìn nhìn Tang Lâm Hoài Nhị vài lần. Tang Lâm Hoài Nhị bây giờ cũng không thể để Mai Bạch Vũ tránh đi, nàng liếc người nọ một cái:
- Trong nhà phái ngươi tới đây sao?
Người nọ quỳ xuống:
- Tiểu thư, trong nhà xảy ra chuyện, Tam công tử muốn buôn bán món hàng mới, lão gia phản đối nhưng Tam công thử không nghe, lão gia tức giận nên bị bệnh, người đã qua đời rồi.
Tang Lâm Hoài Nhị đứng phắt dậy:
- Ngươi nói cái gì? Phụ, phụ thân ta đã qua đời sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanfictionTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không