Chương 71: Khởi hành đi núi Lục Hoa

152 7 0
                                    

Thánh vệ đứng nghe lén trên nóc nhà một cách đáng khinh bỉ nghe đến đây liền bắt đúng trọng tâm vấn đề, thân phận sao, thân phận gì mới được? Sau đó hắn lại hoàn hồn im lặng tiếp tục lắng nghe.

- Được, đều nghe điện hạ. Sắc trời đã khuya rồi, điện hạ, chúng ta đi ngủ đi.

- Phò mã, ngươi nhắc lại câu trước ngươi vừa nói đi.

Trân Ni không để ý đến nàng, hỏi ngược lại một câu không liên quan.

- Câu trước sao, câu nào?

Trân Ni cúi đầu nhìn vạt áo Trí Tú vài lần, đến gần sát tai Trí Tú:

- Phò mã nói, bổn cung có gì ngươi có cái đó. Thế nhưng của phò mã cũng không đủ một bàn tay nha.

Trí Tú lúc này mới biết được Trân Ni đang muốn nói cái gì, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại nhìn sang Trân Ni, sau đó cười mập mờ, nàng đem tay vói vào vạt áo Trân Ni sờ soạng, lại hôn môi công chúa một cái, cúi đầu sát tai nàng:

- Điện hạ, thì sao, ngươi vẫn là của ta mà.

Trân Ni bị nàng sờ đến mềm nhũn thân thể:

- Ngươi...

Miệng oán hận chỉ nói được một từ, thế nhưng tay lại vươn ra chưởng một cái dập tắt ánh nến.

- Điện hạ, ta thế nào?

Trí Tú cúi đầu, lại hôn môi rồi di chuyển xuống phía dưới, nàng còn cố ý nhẹ nhàng cắn hai cái.

Trân Ni thở dốc, dừng lại một chút mới nói:

- Phò mã, quả nhiên lá gan của ngươi càng ngày càng lớn rồi đó.

- Lá gan ta lớn là do điện hạ quá nuông chiều ta.

Trí Tú không tiếp tục nhiều lời nữa, nàng dùng môi ngăn lại miệng điện hạ nhà mình, bàn tay trượt xuống phía dưới.

Thánh vệ trên nóc nhà xem ánh nến trong phòng được tắt, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Vĩnh An công chúa và phò mã muốn làm gì, tiếp tục nghe cũng không thu thập thêm được tin tức. Tuy Cảnh đế mệnh lệnh hắn điều tra rõ về phò mã, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một thần tử của Hoàng gia, nếu để Cảnh đế biết hắn nghe ngóng việc riêng của Vĩnh An công chúa thì hắn cũng không thể sống tốt. Vì vậy hắn cũng thành thật bỏ đi, trở về báo cáo cho Cảnh đế.

Cảnh đế nhìn tin tức do bồ câu mà thánh vệ đưa đến, hắn chau mày, thân phận bại lộ sao, vì sao Vĩnh An lại nói như vậy? Việc xuất hành lần này toàn bộ các châu phủ huyện đều biết, họ cũng không che dấu thân phận công chúa và phò mã, còn có thân phận gì không được để bại lộ ra ngoài? Thế nhưng nghe cách Vĩnh An nói thì nàng là người biết rõ sự việc.

Là chuyện gì khiến ngươi gạt phụ hoàng của ngươi? Nữ nhi gả ra ngoài quả nhiên như nước đã đổ đi sao? Nam Chiếu mấy ngày nay cũng không có động tĩnh gì, thế nhưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, Vĩnh An và phò mã lần này đi lại là Nam Chiếu, nếu hành động khi quân thì, Nam Chiếu sao, cũng chẳng nằm ngoài tay với của trẫm. Nghĩ đến đây ánh mắt Cảnh đế lộ nét quỷ quyệt, nhưng cũng chỉ chợt lóe rồi thôi. Đại Tề này là Đại Tề của trẫm, Mạc Bắc cũng không phải của Tưởng Lâm, Nam Chiếu tất nhiên cũng chẳng phải của Kim Thận hay Kim Trí Tú. Nếu an phận thủ thường thì trẫm sẽ cho ngươi một con đường sống, nếu cho tâm tư khác, cho dù có Vĩnh An trẫm cũng sẽ không tha.

[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ