Trí Tú mở mắt ra, nhìn Mai Bạch Vũ một cách ngạc nhiên, tại sao đã biết sự thật mà nàng vẫn không bị kinh sợ?
Mai Bạch Vũ đắp chăn lại cho Trí Tú, lời nói ra mang theo một chút dịu dàng:
- Điện hạ của ngươi không cần ngươi thì vẫn còn có ta, nghỉ ngơi cho khỏe đi.
Trí Tú mở miệng có chút khó khăn:
- Được, ngươi phải bảo trọng.
Trân Ni đứng một bên nghe vậy liền cảm thấy phẫn nộ, nàng còn chưa lên tiếng, hai người kia cũng không thèm ngó ngàng đến nàng sao? Nàng giờ phút này không hiểu tại sao bản thân mình lại tức giận nữa, trong tiềm thức, nàng nghĩ Trí Tú là phò mã của nàng, nàng đã muốn thừa nhận nàng. Đương nhiên bây giờ nàng thật sự vẫn rất tức giận vì bị lừa gạt, nàng không có thời gian đi nghĩ chuyện khác.
- Phò mã nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai bổn cung lại đến thăm ngươi.
Nói xong Trân Ni quay đầu đi mất, nàng bây giờ sẽ không chấp nhận ở cùng phòng với Trí Tú.
Trí Tú cảm thấy vừa mệt mỏi vừa thất vọng, phần lớn là đau lòng. Nàng nhắm mắt lại bắt đầu ngủ say, trong mộng, thân ảnh Trân Ni cứ ùn ùn kéo đến.
*Kim Hoằng thấy Trân Ni đi ra liền hỏi:
- Muội muội, thương thế của muội phu thế nào rồi?
- Để nàng nghỉ ngơi, đừng cho những người không liên quan đến quấy rầy.
- Muội muội, tại sao ta thấy sắc mặt ngươi không tốt vậy?
- Không có gì, có thể do quá mệt mỏi.
Giờ phút này quần áo trên người Trân Ni vẫn chưa được thay đổi.
- Đúng nha, xem đầu óc ta đi, muội muội nhanh đi nghỉ ngơi, sự tình tiếp theo cứ giao cho ta cùng phó tướng đi.
Trân Ni cũng không nhiều lời thêm, một mình nàng đi vào gian phòng kế bên, thay xong quần áo nhưng lòng nàng vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.
*Kim Hoằng viết một phong thư nói rõ tình huống ở kinh thành hiện tại, lại đóng con dấu của phòng thành doanh, sau đó để người ra roi thúc ngựa chạy đến Cam Lãnh. Chuyện này tất nhiên trước tiên phải báo cho Cảnh đế biết, vô luận *Kim Hướng có làm gì thì *Kim Hoằng hắn đều không thể tự thân giải quyết vào lúc này. Nếu giờ *Kim Hướng chết, chỉ có *Kim Hoằng sống sót, hắn sẽ không còn đường nào chối cãi. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là ngồi chờ, may mắn hiện tại phòng thành doanh có năm vạn binh mã, trong tay *Kim Hướng chỉ có hai đến ba vạn, *Kim Hướng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. *Kim Hoằng biết nếu không có chuyện ngoài ý muốn, *Kim Hướng sẽ không bay nhảy được trong vài ngày tới.
Vì Trí Tú cách ba ngày mới cần thay băng, Trân Ni cũng không cần phải nhúng tay vào, nàng mỗi ngày chỉ đến một lần, ân cần thăm hỏi vài câu liền rời khỏi. Mai Bạch Vũ lại trái ngược hoàn toàn, nàng ở lại bên cạnh Trí Tú, hết đổi băng lại đến chăm sóc hết lòng. Trân Ni lúc này vừa mới đến cửa phòng liền nghe các nàng đang trò chuyện với nhau, nàng cũng không đẩy cửa, tiếp tục đứng nghe ngóng.
Trí Tú tựa lưng vào gối:
- Đã sáu ngày trôi qua rồi, bên ngoài có truyền đến tin tức gì không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanfictionTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không