Ngươi cho rằng thật sự không thể bay hay sao, tại hiện đại việc này chỉ là việc cỏn con, Trí Tú oán thầm trong lòng, nàng đương nhiên không dám nói những lời này ra ngoài miệng.
- Điện hạ, như vậy đi đến lúc nào?
- Cứ chậm rãi đi, giữ sườn núi cũng có nhà trọ, có thể nghỉ ngơi ở đó qua đêm, ngày mai lại đi tiếp. Hơn nữa, thân mình phò mã rất yếu đó, cần phải rèn luyện thêm đi.
Lúc hai người nói chuyện thì vẫn chưa di chuyển, Trân Ni nhìn xa xa thì thấy từ trên núi có đám người đi xuống, trong đó có một lão đạo sĩ tay cầm phất trần, đó chính là Thanh Huyền đạo nhân. Vì vậy Trân Ni nhanh chóng tiến lên tiếp đón:
- Đồ nhi bái kiến sư phụ, vì sao sự phụ lại xuống núi?
Người vừa mới đứng ở xa, trong vòng nháy mắt Thanh Huyền đạo nhân đã bay đến trước mặt hai người.
- Vi sư sớm biết ngươi sẽ đến, lại còn mang theo phò mã.
Nói xong hắn lại liếc Trí Tú một cái:
- Phò mã của ngươi thân thể yếu như vậy, mấy ngày liền gấp rút lên đường, sợ nàng sẽ không tự mình đến được núi Lục Hoa nên ta phải tự mình xuống núi.
Trân Ni cười cười:
- Sư phụ ngài luôn biết trước mọi việc, lần này rời kinh đồ nhi nghĩ đến sư phụ, vì vậy chưa kịp báo cho người một tiếng đã mang theo phò mã đến quấy rầy sự tu luyện của người.
Trí Tú trừng to mắt, thế gian này không lẽ tồn tại vị cao nhân như vậy.
- Bần đạo Thanh Huyền, tham kiến phò mã gia.
Thanh Huyền cũng không xoay người lại, chỉ đơn giản nói vài câu.
Trí Tú lại chắp tay làm lễ:
- Vãn bối Kim Trí Tú, bái kiến đạo trưởng.
Nàng cũng không biết xưng hô như thế nào, nghĩ nghĩ liền hô một tiếng đạo trưởng, cũng không có sai đi.
- Tiểu tử này biết lễ nghĩa thật, bần đạo nhận cái cúi đầu này của ngươi, ngươi cũng không chịu thiệt đâu.
Trí Tú nhìn Trân Ni, nàng cũng không biết nên giao tiếp như thế nào với vị đạo sĩ này.
- Sư phụ, nếu người đã xuống núi thì ta với phò mã cũng an bài một chút, lão nhân gia người đi theo hai chúng ta cũng sẽ chịu khổ một ít.
- Như thế nào đối với bần đạo đều không sao, đồ nhi, bữa trưa ăn cái gì? Lần này ngươi rời kinh vội vàng chắc chẳng mang theo rượu tốt cho ta.
Trí Tú quay đầu vỗ vỗ tay:
- Giang Hải.
- Tiểu vương gia.
- Ngươi lập tức đem hai vò rượu kia đến đây.
- Vâng.
Trân Ni có chút kinh ngạc:
- Phò mã, ngươi mang theo rượu anh đào sao?
Trí Tú đắc ý:
- Đương nhiên, do gấp rút lên đường nên thời điểm mệt mỏi có thể uống mấy ngụm nha. Không nghĩ đến hôm nay gặp được đạo trưởng nên ta phải nhịn đau bỏ những thứ ta thích để hiếu kính với lão nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanficTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không