Sau đó Thanh Huyền đạo nhân lại cười mập mờ:
- Sau khi các ngươi đi Nam Cương về, đến tìm ta, ta có thứ tốt cho các ngươi.
- Thứ tốt gì vậy?
Trân Ni khó hiểu nhìn Thanh Huyền đạo nhân:
- Sư phụ, ở chỗ ngươi có thứ tốt gì mà ta chưa phát hiện ra?
Thanh Huyền đạo nhân đau lòng sờ sờ râu:
- Đây là thứ làm ta tổn hao mười năm tu hành, ngươi làm sao có thể biết được.
- Sư phụ, vì sao hiện tại không thể cho?
Thanh Huyền đạo nhân ngắm Trí Tú cùng Trân Ni vài lần:
- Bây giờ là thời buổi rối loạn, các ngươi không có thời gian.
Trí Tú và Trân Ni nhìn nhau, Trí Tú mở miệng trước:
- Đạo trưởng, lần đi Nam Chiếu này ta với điện hạ có gặp nguy hiểm hay không?
Thanh Huyền đạo nhân nhìn Trí Tú vài cái, bấm đốt ngón tay:
- Hữu kinh vô hiểm (Bị làm cho sợ hãi nhưng không gặp phải hiểm nguy).
- Vậy là tốt, điện hạ tốt là được rồi.
Thanh Huyền đạo nhân lại cười mập mờ:
- Vĩnh An Vĩnh An, đương nhiên có nghĩa là mãi mãi bình an, thế nhưng phò mã ngươi thì không được như vậy.
Trân Ni vừa nghe vậy liền cảm thấy sốt ruột:
- Sư phụ, phò mã nàng còn có vết thương cũ trong người, lần này không thể tiếp tục xảy ra thêm bất cứ chuyện gì, còn mong sư phụ cho biện pháp hóa giải.
- Ngươi gấp gáp cái gì, ta không phải đã nói là hữu kinh vô diễm rồi sao. Hơn nữa phò mã gia tuấn tú nho nhã như vậy, làm sao có thể không bị mấy cô gái khác cướp đi?
Trân Ni nghe vậy liền nhìn Trí Tú với vẻ mặt cười như không:
- Hóa ra việc nguy hiểm của phò mã là do mấy cô gái gây nên, vậy thì cũng không cần bổn cung phải lo lắng.
Trí Tú cảm thấy lo lắng, đạo sĩ ngươi không chọn gì khác mà lại nói ta bị gái khác cướp đi. Một người như Mai đường chủ mà điện hạ đã như vậy, thêm một người nữa buổi tối ta thật sự sẽ phải ngủ dưới sàn.
- Điện hạ, ai cũng không bằng ngươi, tại trong lòng ta ngươi mãi mãi là người đẹp nhất Đại Tề.
- Phò mã, bổn cung sẽ không để mình bị dắt mũi đi đâu, đến thời điểm đó đừng để bổn cung biết được chuyện gì không hay, không thì không biết bổn cung sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Trân Ni tự nhận mình chẳng phải là người hào phóng, lúc còn dính đến Mai Bạch Vũ, nàng vẫn chưa làm bất kỳ điều gì vì Mai Bạch Vũ là người biết tiến lùi, lại có ân với Trí Tú. Thế nhưng không có nghĩa toàn bộ nữ nhân đều biết điều như Mai Bạch Vũ.
Trí Tú cười ngượng ngùng:
- Điện hạ, yên tâm, ta như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy.
- Ngươi cũng không có lá gan như vậy, nhưng không có nghĩa người khác sẽ không, bổn cung cũng không phải là người nhân từ biết nương tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanfictionTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không