- Đa số nam tử trên thế gian đều phụ bạc, tình ý của vương gia sâu nặng như vậy, công chúa điện hạ coi như có phúc ba đời.
- Nếu ta sinh ra ở gia đình bình thường, lại có mấy trăm khoảng đất, mấy gian cửa hàng, mấy gian tửu lâu nhà trọ làm kế sinh nhai, ta sẽ giao cho bọn thuộc hạ xử lý. Ta chỉ muốn cùng người mình yêu du ngoạn khắp nơi, xem thiên hạ biến đổi, xem cảnh đẹp nhân gian, ăn các loại đồ ngon có trên đời, điều đó chẳng phải rất tốt sao?
- Tiểu vương gia không thèm tranh đoạt danh lợi cùng thiên hạ là vì muốn sinh hoạt an nhàn như vậy sao?
Tang Lâm Hoài Nhị nghe những lời này của Trí Tú xong, nàng tự nhiên cảm thấy nghi ngờ. Nàng và Trân Ni trên thực tế không khác nhau là mấy, từ xuất thân đến việc trưởng thành ở trong thâm cung đại viện, nàng đã quen nhìn con người sử dụng tâm kế đấu đá nhau. Con người sống trên đời đều vì danh vì lợi, không thì vì quyền vì tiền, Trí Tú xuất thân danh quý, tại sao lại có tâm tư đơn thuần như vậy?
Khi hai người đang trò chuyện, Trân Ni đã đứng ngoài gõ cửa, Trí Tú quay đầu lại liền thấy nàng mỉm cười đứng ngoài, chỉ có nụ cười mang theo chút kỳ quái.Trí Tú lập tức đứng dậy:
- Điện hạ, vì sao ngươi tự mình đến đây?
Tang Lâm Hoài Nhị nghe vậy cảm thấy không thoải mái trong lòng, nàng là công chúa thì ta cũng vậy nha. Nàng tự mình đến đây dĩ nhiên cũng sẽ cảm thấy không mệt rồi, thế nhưng Tang Lâm Hoài Nhị cũng không có biểu hiện gì khác thường.
Trân Ni không bước vào:
- Phò mã, bằng hữu lâu năm của ngươi đến rồi.
Nói xong nàng quay đầu lại nhìn người đang đến, Trí Tú giương mắt lên chỉ thấy một vị công tử mặc trang phục hoa lệ. Nàng tiếp tục nhìn kĩ hơn thì phát hiện ra, không phải Mai Bạch Vũ thì là ai?
Nàng vỗ trán một cái, trời ạ, một người chưa đủ loạn, hiện tại lại tới thêm một người. Trân Ni thấy Mai Bạch Vũ đến gần liền bước vào phòng của Tang Lâm Hoài Nhị. Trí Tú lách mình qua, nàng cũng để Mai Bạch Vũ bước vào.
Mai Bạch Vũ cũng mặc trường bào nam tử giống Trí Tú, nàng lại vẽ lông mày một chút nên nếu nói Trí Tú thanh tú thì nàng chính là một vị công tử xinh đẹp. Tang Lâm Hoài Nhị quan sát một chút, trong lòng nghĩ, nam tử Đại Tề lớn lên thật đẹp, không lẽ người đẹp nhất đều đứng ở đây sao? Lúc trước vì sao không phát hiện nam tử có tướng mạo đẹp như vậy?
Mai Bạch Vũ ôm quyền:
- Điện hạ, phò mã gia, không mời mà đến, còn mong thứ tội cho.
Trân Ni tự mình rót trà uống, cũng không trả lời, Trí Tú thấy vậy đành mở miệng:
- Mai công tử, ngươi vì sao đột nhiên đến thành Dương Châu?
Có Tang Lâm Hoài Nhị ở đây, nàng chỉ có thể xưng hô là Mai công tử.
- Bây giờ đã vào đầu mùa đông, phương Bắc bắt đầu rét lạnh, ta đến thành Dương Châu này tránh lạnh, phò mã gia đừng chê ta ăn nhiều, cũng chỉ có mấy chén cơm mà thôi.
Trí Tú cười ha ha:
- Như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ như vậy.
Mai Bạch Vũ nói xong lại nhìn người thứ tư đứng trong phòng, nàng nhăn lại lông mày. Người này nhìn thật quen, giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Nếu Tang Lâm Hoài Nhị mặc trang phục Miêu tộc, nàng nhất định sẽ nhận ra đây là tiểu công chúa duy nhất của quốc chủ Nam Chiếu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanficTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không