- Phò mã, ngươi nghĩ nhiều rồi, Linh Lung bên cạnh bổn cung võ công cũng không thua thị vệ đâu. Nếu không mang theo một đến hai thị nữ thì phò mã, ngươi muốn tự thân giặt quần áo sao?
- Không được, vẫn nên mang theo thị nữ đi.
*Kim Hoằng trưng vẻ mặt đồng tình với Trí Tú:
- Muội phu, ngươi vì sao không tiện để thị nữ hầu hạ? Muội muội quản ngươi nghiêm như vậy sao?
- A? Không phải, chính là ta mắc chứng không thích người khác đụng mình.
- Hóa ra là như vậy, ta nói muội muội cũng không phải giống những người không biết thông tình đạt lý như vậy.
Nói xong *Kim Hoằng quay sang Trân Ni:
- Muội muội, việc này ngươi không xin phép phụ hoàng sao?
- Chỉ là đi ra du sơn ngoạn thủy thôi, phụ hoàng sẽ không quản việc này.
*Kim Hoằng cúi đầu trầm tư một lát:
- Như vậy cũng tốt, muội muội ngươi nhất định phải bảo trọng, thường xuyên gửi thư báo bình an. Theo ta thấy muội muội và muội phu cũng không cần cải trang ra ngoài, đơn giản báo cho các châu phủ dọc đường biết, hướng theo nghi thức ra kinh của phò mã và công chúa mà làm, như vậy trên đường đi sẽ an toàn hơn.
- Cũng tốt, nhiều người đồng thời rời khỏi kinh như vậy quả thật không thích hợp, trừ phi là người ra kinh buôn bán làm ăn sẵn tiện đến Nam Chiếu du ngoạn. Cứ như vậy, nhất định phải mang một ít lá trà và tơ lụa của chúng ta, mang nhiều thì hành trình sẽ trở nên chậm trễ, chi bằng một đường cưỡi ngựa tiến Nam cho rồi.
- Tuy là như thế nhưng ngươi vẫn nên viết phong thư báo cho phụ hoàng.
- Việc này không khó, ta chút nữa liền viết. Chiến sự Tây Bắc đang khẩn trương, phò mã đang lo lắng gia gia của hắn tại Nam Chiếu cũng là việc hiển nhiên. Huống chi ta cũng không phải hoàng tử, đi ra ngoài cũng không có việc gì.
Trí Tú thấy Trân Ni chỉ lo nói chuyện mà không có ăn đồ ăn, liền chủ động gắp đồ ăn cho nàng:
- Phò mã, chuyện về đại đao đội cứ giao cho *Kim Hoằng đi. Ngươi không thích hợp ra mặt, nếu phụ hoàng muốn đưa ngươi vào triều làm quan thì sẽ không gặp ít phiền toái đâu.
- Đều nghe theo điện hạ.
- Muội muội, đại đao đội là gì?
- Đó là chủ ý của phò mã, muốn phá kỵ binh người Hung Nô thì cần phải dùng đao cán dài chém chân ngựa, ngựa ngã thì quân lính kỵ binh sẽ tan rã.
- Được, ý kiến hay! Ta vì sao lại không nghĩ ra chứ? Muội phu quả nhiên là thiên tài, khắp thiên hạ cũng không ai có thể xứng đôi với muội muội của ta.
- Lời này của Ninh vương điện hạ, ta sẽ giữ chặt trong lòng, về sau ngươi không nên đổi ý nha.
- Ta đổi ý gì chứ? Ngươi vì sao vẫn xưng ta điện hạ, xưng hoàng huynh hoặc Ngũ ca đều được.
- Ta vẫn xưng Trân Ni là điện hạ nha.
- Ngươi cứ xa lạ như vậy, buổi tối muội muội ta sẽ để ngươi ngủ ở thư phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanfictionTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không