- Đường chủ, Vĩnh An công chúa cùng phò mã của nàng đã khởi hành đến biên cảnh Nam Chiếu.
Vô Phá yên lặng đứng phía sau, nàng báo cáo tình huống hôm nay cho Mai Bạch Vũ.
- Nga? Xem ra hơn phân nửa là do phò mã lo lắng chiến sự Mạc Bắc vẫn chưa ổn định, thậm chí có dấu hiệu tan tác đây mà. Cho nên nàng đi Nam Cương để thuận tiện xem gia gia của nàng sao?
- Việc này thuộc hạ không biết.
- Một khi đã như vậy, chúng ta cũng mang theo một ít người cùng khởi hành đi Nam Chiếu chơi một chút. Hiện nay đã vào đầu mùa động, phương Bắc rét lạnh, đi Nam Cương tránh lạnh cũng tốt.
- Nhưng mà đường chủ, Nam Cương không thể so sánh với Mạc Bắc, ở đó khắp nơi toàn độc trùng và chướng khí.
- Thế nào, ý của ngươi là bản đường chủ còn không bằng Vĩnh An công chúa từ bé được nuông chiều?
- Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ lo lắng cho an nguy của đường chủ.
- Được rồi, đừng nhiều lời nữa, thu thập này nọ rồi lựa chọn ra một ít người, khởi hành ngay hôm nay.
- Vâng
Vô Phá cất giấu sự ghen tuông của mình, nàng đi xuống chuẩn bị hành lý.
Mai Bạch Vũ luôn thích đứng ở trước cửa sổ như một thói quen, nàng bưng chén rượu lên xem cảnh sắc đường phố. Nàng luôn là người ngủ dậy muộn, so với Trân Ni và Trí Tú thì sinh hoạt hằng ngày của nàng khác biệt rất lớn. Trí Tú và Trân Ni đã khởi hành vào sáng sớm, còn nàng thì đến tận trưa mới dậy, nếu không nàng đã thấy được thị vệ phủ công chúa và phò mã vội vàng qua đây rồi.
Trí Tú, ngươi lại ép buộc bản thân như vậy sao? Vì Trân Ni mà nơi nào ngươi cũng dám đi, Nam Cương không thể so với Mạc Bắc, nơi đó ẩm ướt lạnh lẽo vô cùng, lại còn có độc trùng, độc xà khắp nơi, chướng khí quanh quẩn. Nếu không có người tinh thông y thuật cùng độc dược thì việc đến đó là việc làm nguy hiểm vạn phần.
Mai Bạch Vũ yên lặng thở dài, buông cái chén ra, đi vào trong đổi một thân nam trang, ra ngoài mặc nam trang vẫn tiện hơn. Mai đường chủ lớn lên vốn phong tình vạn chủng, làm sát thủ lại tinh thông thuật dịch dung, nàng chỉ cần vẽ lông mày đậm hơn một chút liền trở thành hình tượng một vị công tử tuấn tú.Tuy Trí Tú và Trân Ni ra roi thúc ngựa chạy đến Nam Chiếu nhưng hai người không cảm thấy mệt chút nào. Ít nhiều là do Trí Tú đã đem xe ngựa hai bánh đổi thành xe ngựa bốn bánh giúp tạo sự thoải mái, hơn nửa ngày đã đến được huyện Phong.
Đến huyện Phong, Trí Tú không ít lần bị điện hạ ghen tuông châm chọc khiêu khích:
- Phò mã, muốn đi quý phủ của ngươi xem một chút không? Dù sao ngươi cũng ở chung trong đó cùng Mai tỷ tỷ ngươi vài ngày nha.
Trí Tú mặt mũi xám xịt đi bên cạnh Trân Ni, nàng cũng không dám tức giận, hiện tại nương tử là lớn nhất, nếu nói sai cái gì thì buổi tối nàng chỉ có thể ngủ dưới đất.
Bọn thị vệ đều thống nhất mặc trang phục thị vệ đứng hai bên, huyện lệnh cùng những người cấp dưới của huyện Phong toàn bộ quỳ xuống nghênh đón. Trân Ni nhìn người quỳ đầy dưới đất, xuất hành quang minh chính đại thì sẽ gặp những việc phiền toái như lúc này, đến nơi nào cũng như vậy thì sẽ làm chậm trễ hành trình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO]Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất
FanficTác phẩm: Thế Gian Ngươi Luôn Là Người Tốt Nhất Tác giả: Lưu Ly Diêm Thể Loại: Cổ đại, Nữ cải nam trang, Xuyên không