48

350 7 0
                                    

Bonus 15: Nhiễu sáp

Trong lòng Tô An sợ hãi muốn chết, nhưng cậu vẫn rất nghe lời mà nằm úp sấp trên ghế, nhổng cái mông trắng mịn của bản thân lên thật cao.

Vách thịt bên trong khe mông vừa thoát khỏi dương vật giả liền co rúm lại run rẩy, có hơi không khép lại được.

Hàn Hữu Minh cầm giá nến chậm rãi đến gần: “Nếu như sợ bản thân sẽ chịu không nổi, tôi có thể trói em lại.”

Tô An đỏ mặt lắc đầu một cái.

Cậu đã rất sợ, cậu không muốn một tí tự do còn sót lại này cũng bị đoạt mất.

Hàn Hữu Minh khẽ nghiêng giá nến, một giọt sáp dầu màu đỏ rơi xuống cặp mông thịt trắng mịn của Tô An.

Tô An khóc lóc run rẩy một cái: “Nóng quá…”

Hàn Hữu Minh nói: “Cố nhịn.”

Tô An nghe lời mà ngoan ngoãn nhẫn nhịn, chu cái mông càng cao hơn, vòng eo hạ càng ngày càng thấp.

Một giọt lại thêm một giọt sáp dầu nóng bỏng nhiễu xuống mông eo và đùi, Tô An khóc lóc che miệng lại, thân thể mảnh khảnh trắng nõn vì đau đớn mà nhẹ nhàng run rẩy. Thế nhưng cậu cũng không có trốn, ngoan ngoãn chịu đựng tất cả mọi thứ mà Hàn Hữu Minh cho cậu.

Hàn Hữu Minh nhìn bé cưng ngoan ngoãn như vậy, một nửa tim trở nên xìu xuống, có hơi không nỡ bắt nạt, nửa kia lại đang kêu gào tàn nhẫn đùa bỡn cậu nữa đi.

Hàn Hữu Minh nói: “Tự vạch mông ra, đem cái lỗ đít ra đây. Chủ nhân muốn nhiễu sáp lên lỗ đít của em.”

Thân thể Tô An run lên, sợ đến mức rơi lệ, nhưng vẫn nghẹn ngào ngoan ngoãn nghe lời, hai tay mò ra phía sau nắm chặt hai đám thịt mềm nhũn tách ra: “Lỗ… Lỗ đít nhỏ… Lộ ra rồi… Hu hu… Mời… Mời chủ nhân nhiễu sáp ạ…”

Hàn Hữu Minh nghiêng giá nến, từng giọt từng giọt sáp dầu nóng bỏng rơi xuống lỗ đít non hồng của Tô An.

Nơi mẫn cảm non mềm nhất trên cơ thể bị nhiễu sáp, làm Tô An khóc đến mức run cầm cập: “Đau… Hu hu… Chủ nhân… Chủ nhân… Nóng quá… Hu hu…”

Hàn Hữu Minh nói: “Nhẫn nhịn một chút.”

Sáp dầu cứ nhỏ xuống, chất dày đặc một lớp trên miệng lỗ nhăn nheo.

Tô An bị nóng đến nỗi sắp mất cảm giác, chỉ còn biết nằm nhoài trên ghế mềm nhũn khóc.

Sáp dầu dần dần khô lại, Hàn Hữu Minh gỡ lấy lớp sáp ra khỏi lỗ đít Tô An, sau đó khắc ra một hoa văn tinh xảo giống như một đóa cúc nhỏ.

Hàn Hữu Minh đặt lớp sáp trước mặt Tô An, hỏi: “Thích không?”

Tô An đã khóc đến nỗi muốn rơi cả tròng mắt ra ngoài, căn bản không thấy rõ đó là cái gì, chỉ theo thói quen nghe lời mà nói: “Hu hu… Thích… Thích lắm ạ…”

Hàn Hữu Minh đặt sáp dầu vào khuôn, làm thành một mặt dây chuyền ngọc thạch đẹp đẽ, sau đó tặng cho Tô An làm món quà ra mắt.

[ ĐM - CAO H] TIỂU THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ