13

1.2K 13 0
                                    

Chương 13: Về nhà theo lệnh của chồng mặc váy ngắn, không ngờ lại bị con trai bắt gặp


Nhóm người nọ được phân đến núi tìm Tô An, chỉ thấy Tô An đang cúi đầu ủ rũ cùng Hàn Hữu Minh với gương mặt không cảm xúc.

Nhân viên công tác của đoàn quay chỉ biết nhìn nhau: “Hàn… Hàn tổng… Tại sao ngài lại ở chỗ này?”

Hàn Hữu Minh nói mà không có biểu cảm gì: “Các người đảm bảo công tác an toàn kiểu gì vậy, để khách quý vào trong rừng sâu núi thẳm lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ!”

Đạo diễn vội vàng chạy tới, kinh ngạc hỏi: “Hàn tổng tại sao ngài… Tại sao…” Ánh mắt của ông rơi vào Tô An nãy giờ vẫn cúi đầu không nói lời nào, bỗng nhiên minh bạch một chút, vội vã sửa lời, “Xin lỗi Hàn tổng, là tôi sơ sót vấn đề an toàn. Tô An, cậu không sao chứ?”

Tô An khàn khàn cổ, nhỏ giọng nói: “Không có chuyện gì…”

Đạo diễn cười nói: “Vậy thì may quá, Hàn tổng, chúng tôi phải bắt đầu quay rồi.”

Hàn Hữu Minh nói: “Tôi còn có việc bận, các người đẩy nhanh tiến độ lên, tôi không muốn trì hoãn lịch phát sóng.”

Đạo diễn vỗ bộ ngực bảo đảm: “Đương nhiên đương nhiên.”

Một đám người cầm đèn pin lò mò xuống núi, Tô An cố ý đi phía sau cùng, khập khễnh đỡ cái mông, giống như bé vịt con ấm ức đáng thương.

Sau đó mấy ngày, Hàn Hữu Minh thật sự không có xuất hiện.

Nhưng Tô An luôn cảm thấy sợ hãi.

Hàn Hữu Minh giống như con ma quái dị vậy, mỗi lúc cậu cảm thấy mình đã an toàn thì hắn lại đột ngột xuất hiện, sau đó mỗi ngày lại làm mấy chuyện mà cậu hổng muốn hổng muốn xíu nào hết.

Hôm đó, Tô An chụp xong bộ ảnh liền vào xe Nanny nghỉ ngơi, chợt thấy điện thoại di động có cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ.

Tô An do dự một chút, ma xui quỷ khiến cậu gọi trở lại.

Điện thoại chỉ vang lên một chút đã được kết nối, trong ống nghe vang lên tiếng dòng điện xẹt xẹt xen lẫn tiếng hít thở trầm thấp.

Tim Tô An co thắt một chút, cậu không lên tiếng, ngón tay cầm lấy điện thoại di động hơi run rẩy.

Hồi lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, lạnh lùng trào phúng: “Tô An, chúc mừng em.”

Tô An oan ức mà trào nước mắt, cậu nghẹn ngào gọi: “Lang Cấu…”

Lý Lang Cấu nhìn những chú chim bay dưới trời xanh bên ngoài cửa sổ, trong tai thì lẩn quẩn tiếng khóc ấm ức của Tô An, trong lòng vừa phẫn hận vừa đau đớn, bao nhiêu lời chế giễu cay nghiệt đều nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cũng chỉ nói ra một câu: “Sao vậy, cha anh đối với em chưa đủ tốt sao?”

Anh không nghĩ tới, cha mình thật sự nghiêm túc đối với Tô An.

Tô An kinh ngạc mà nắm điện thoại.

Cậu có rất nhiều lời muốn nói với Lý Lang Cấu, cậu muốn giải thích tất cả những hiểu lầm này, cậu muốn khóc lóc nói mình chỉ bị ép buộc mà thôi.

[ ĐM - CAO H] TIỂU THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ