23

959 9 0
                                    

Chương 23: Tai thỏ và đuôi thỏ biết động đậy, sắp sinh play

Ngày hôm sau cậu không ra ngoài, ngày mốt cũng không.

Cậu thật sự bị Hàn Hữu Minh bắt nạt rất thảm, đi đến đâu cũng phải đỡ eo đến đó.

Hàn Hữu Minh nhìn vợ nhỏ đáng thương đi đứng xiêu xiêu vẹo vẹo, vừa thấy tội lỗi vừa muốn cười, đành hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ của cậu: “An An, sao thể lực của em lại kém như vậy?”

Tô An vùi vào lồng ngực Hàn Hữu Minh ấm ức lẩm bẩm: “Tôi… Tôi không phải là thể lực kém…”

Thể lực cậu mạnh lắm chứ bộ.

Làm thần tượng tuyến mười tám phải chạy show khắp nơi, sinh hoạt mỗi ngày của Tô An chính là luyện tập và quay chương trình, làm việc mười mấy tiếng cũng là chuyện thường.

Nhưng mà mệt mỏi kiểu đó, so… So với cái mà Hàn Hữu Minh gây cho cậu rất khác nhau.

Tô An ngửa đầu nhìn cằm Hàn Hữu Minh, không nhịn được giơ tay chọt chọt, nhỏ giọng lầm bầm: “Hôm nay ông không cạo râu.”

Hàn Hữu Minh nói: “Hôm nay tôi không ra ngoài, lười biếng một chút không được sao?”

Tô An hoảng sợ trợn mắt lên: “Không… Không ra ngoài hả?”

Hàn Hữu Minh nhíu mày: “Thì sao?”

Tô An kinh sợ mà co lại thành một đoàn.

Không… Không ra ngoài… Vậy cái lão biến thái này… Có… Có muốn làm loại chuyện đó nữa hay không…

Hàn Hữu Minh không biết bé thỏ con này đang run sợ cái gì, bất đắc dĩ hỏi: “Em đang sợ cái gì?”

Tô An nhỏ giọng nói: “Sợ… Sợ ông…”

Mặt Hàn Hữu Minh tối sầm lại: “Không được sợ!”

Tô An lại run run một cái, co người càng nhỏ hơn.

Hàn Hữu Minh tức giận, nhấc bổng cánh tay nhỏ của Tô An lên: “Ngẩng đầu, nhìn tôi.”

Tô An không nhìn.

Hàn Hữu Minh: “… Nhìn tôi!”

Tô An đỏ hoe viền mắt, vẫn không nhìn.

Hàn Hữu Minh bị cậu dọa sợ, tức đến nổ phổi: “Không nhìn thì không nhìn, tại sao lại muốn khóc rồi!”

Tô An bị hắn quát một tiếng, hốc mắt vốn đã lưng tròng bắt đầu “lạch cạch” rơi xuống, khóc lóc nói: “Ông… Ông… Hu hu… Ông mắng tôi… Hu hu… Khóc… Là… Là lỗi của tôi sao… Hu hu… Lão súc sinh… Nói chuyện chẳng có lí gì cả…”

Hàn Hữu Minh: “…”

Được rồi được rồi, vợ nhỏ của hắn đang muốn nói đạo lí.

Hàn Hữu Minh kiên nhẫn nói: “Được, tôi không mắng em, em nhìn tôi đi.”

Tô An rưng rưng ngửa đầu, lo lắng bất an mà nhìn mặt Hàn Hữu Minh, lén lút nấc cụt một cái.

Hàn Hữu Minh thở dài, ôm lấy mặt bé thỏ con, nói: “Cứ sợ sệt là lại run cầm cập, nói cho chồng nghe, em đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?”

[ ĐM - CAO H] TIỂU THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ