22

1K 13 0
                                    

Chương 22: Kim chủ tự thú nhận là đang cực kỳ hưng phấn, bé thỏ trắng bị chịch nhiều đến mức muốn hỏng rồi


Tô An bám tóc Hàn Hữu Minh, vừa xấu hổ vừa kinh hoảng: “Đừng… A…”

Cảm giác càng lúc càng trướng, núm vú phấn nộn còn đang nằm trong miệng Hàn Hữu Minh bị liếm láp mút vào, núm vú vốn đã căng lại càng trướng đến đau đớn.

Bộ ngực vốn đang bằng phẳng nhưng vì trướng sữa mà hơi nhô lên một chút, cảm giác trở nên mềm mại rất nhiều.

Tô An khóc nức nở: “Trướng… Ưm… Núm vú… Núm vú trướng quá…”

Hàn Hữu Minh ngậm lấy núm vú nhỏ thơm ngọt của cậu, hàm hồ nói: “Bé thỏ con bị trướng sữa…”

Tô An xấu hổ che mặt: “Không… Hu hu… Không muốn trướng sữa… Bé thỏ con không có sữa… Đại biến thái… A… Nhẹ… Nhẹ chút… Đau… Ưm a…”

Núm vú đang có chút căng đau, bị Hàn Hữu Minh mút vào thì càng thêm đau đớn khó nhịn, Tô An vô thức mà đưa tay vuốt ve viên núm vú chưa bị mút kia, ngón tay còn vẽ vòng tròn quanh núm vú.

Ngón tay trắng nõn không biết vô tình hay cố ý mà mơn trớn núm vú non hồng cùng quầng vú xung quanh, núm vú nhẹ nhàng run rẩy, lỗ vú nho nhỏ như ẩn như hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra dòng sữa thơm ngọt.

Hàn Hữu Minh nhìn động tác dâm đãng vô thức của bé thỏ con, đáy mắt chợt lóe tia sáng thú tính. Hắn thấp giọng nói: “Bé thỏ con muốn tự bóp cho xịt sữa sao, hả?”

Tô An vội vã rụt tay về, xấu hổ nhỏ giọng nói: “Không… Không có… Ưm…”

Trong lòng Hàn Hữu Minh bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ quỷ quái, hắn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Tô An, sau đó cột vào đầu giường.

Tô An không khỏi khẩn trương lên: “Muốn… Muốn làm gì vậy…”

Hàn Hữu Minh nói: “Đừng sợ, An An, chồng em sẽ từ từ ăn thịt thỏ.”

Tô An run nhẹ, bất lực mà chớp chớp cặp mắt hoa đào đẹp đẽ.

Hôm nay Hàn Hữu Minh ôn nhu đến kì lạ, cho nên Tô An vẫn luôn rất căng thẳng.

Cậu bị Hàn Hữu Minh ức hiếp quá nhiều rồi, cho nên chỉ cần Hàn Hữu Minh đến gần, bé thỏ con trong lòng cậu liền bắt đầu khóc hu hu mà kêu không muốn, không được ăn tôi.

Đó là bé thỏ con mà Hàn Hữu Minh thả ở trong lòng cậu, là nơi mà nỗi sợ hãi và xấu hổ của cậu bắt đầu.

Hàn Hữu Minh ngậm lấy vành tai Tô An, đầu lưỡi ấm áp liếm láp da thịt trắng nõn.

Lỗ tai Tô An có chút ngứa, nước mắt rưng rưng muốn trốn: “Ưm… Không được ăn thịt thỏ…”

Hàn Hữu Minh âm trầm thở dài một tiếng, hơi thở nóng bỏng tiến vào trong tai Tô An: “Gọi chồng đi, chồng sẽ ăn nhẹ nhàng, được không?”

Tô An không thể thích ứng được với sự ôn nhu triền miên này, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo nóng muốn bốc khói, cậu dùng sức nhắm mắt lại: “Ưm… Không được ăn… Chồng ơi… A…”

[ ĐM - CAO H] TIỂU THẦN TƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ