chương 5

196 9 5
                                    

Jungkook quay mặt sang chỗ khác. Nhìn thấy đám người hầu đang đứng kia cậu liền giãy dụa cầu cứu.
" Làm...làm ơn cứu tôi với..." Taehyung thấy thế liền tức giận tát thẳng vào mặt cậu một bàn tay.

" Mẹ nó Jeon Jungkook ông đây dùng tiền của mình để mua cậu. Tốt nhất phục vụ chúng tôi cho tốt nghe rõ chưa ? Ở trong cái nhà này cậu nghĩ ai ưa cậu ? Ai dám cứu cậu hả ? " Những tiếng hét lớn kèm theo sự chửi rủa kinh hoàng. Jungkook sợ hãi lùi lại phía sau, đôi tay nhỏ bé cố gắng thoát khỏi Taehyung. Miệng cậu chảy ra một ít máu chúng rơi xuống mặt bàn, một bên má cậu thì đỏ ửng. Cậu khóc lóc cầu xin Taehyung đủ kiểu.

" Kim tổng xin...xin anh tôi...tôi sai rồi ..làm ơn...làm ơn đừng đánh tôi...xin anh..." Những giọt nước mắt đau đớn chảy từng giọt xuống chiếc bàn. Tiếng cầu xin thảm thiết của một cậu thiếu niên khiến ngôi nhà yên tĩnh dần trở nên đáng sợ. Đám người hầu không ai là không thấy đáng thương cho cậu.

Yoongi liền đứng dậy khuôn mặt không còn cười cợt nhìn Jungkook.
" Không cần phải sợ chúng tôi vốn chỉ định đùa với cậu một chút, không ngờ Taehyung lại nóng tính như vậy ! Tôi và Namjoon về trước, còn cậu Kim Taehyung bình tĩnh lại đi " nói xong liền đứng lên đi về bỏ lại Jungkook cùng Taehyung ở đó. Ánh mắt anh tức giận liền nắm tay kéo cậu lên phòng.

Jungkook trở nên hoảng loạn nhìn tay anh nắm chặt tay mình mà lôi đi. Từ tay dần truyền đến cảm giác đau nhói đến lạ thường. Jungkook cố gắng vùng vẫy nhưng rồi chẳng được gì.
" Kim... Kim tổng ...tôi tới biết sai rồi...xin anh...xin anh tha cho tôi " những lời cầu xin của cậu không hề lọt vào tai Kim Taehyung một câu nào. Những lời đó của cậu càng khiến anh tức giận hơn.

Đưa cậu vào phòng lập tức ném cậu xuống giường. Đè thẳng lên người cậu mà bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé.
" Mẹ nó thằng đĩ như cậu mà cũng đòi hỏi sao ? Chỉ là một cái giẻ rách được bán cho tôi mà cũng đòi có sĩ diện à ? " Jungkook bị đôi tay to lớn của Taehyung siết chặt lấy cổ mình đau đớn mà vùng vẫy.

" Kim...ha... Kim tổng...xin...xin..anh..ha...tha..cho tôi " lời nói khó khăn phát ra từ miệng cậu, càng khiến hành động của anh tàn bạo hơn.

" Con mẹ nó hôm nay tôi phải cho cậu biết thế nào là lễ độ " nói xong anh tát xuống mặt cậu những cái tát đau điếng người. Cổ thì bị siết chặt mặt thì bị đánh đến không còn cảm giác.

Đôi mắt cậu mơ màng mà nhắm lại. Lúc tỉnh dậy cũng là lúc tối muộn. Jungkook cố lết thân ngồi dậy trên chiếc giường dính toàn máu. Hạ thân đau nhức còn có thứ gì đó ẩm ướt đang chảy ra. Cậu sợ hãi mở chăn ra một ít máu tươi dính xuống ga giường hoà cùng với một ít tinh dịch đang chảy ra từ lỗ nhỏ.

Cậu rơi nước mắt, không hề cảm giác được sự đau đớn nữa. Bỗng một tiếng động mở cửa ra cậu sợ hãi mà lùi lại phía sau. Khuôn mặt đầy rẫy những vết thương cùng những đống máu nhỏ đã khô. Quản gia cùng hai người hầu nữa bước vào. Trên tay họ cầm một tấm ga trải giường mới.

Ông đau lòng nhìn đứa bé trước mặt thân người trắng trẻo bị những vết bầm tím chi chít hết trên toàn thân người. Mặt mũi thì toàn những vết thương lớn nhỏ, trên vầng trán cũng ướt đẫm mồ hôi.

Ông bước tới chỗ cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
" Cậu yên tâm tôi không có ác cảm với cậu tôi sẽ không làm gì cậu " nói rồi ông đem ra một hộp thuốc lớn. Nhìn ông tận tình chăm sóc vết thương cho mình như vậy khiến trái tim cậu vốn lạnh lẽo có một chút hơi ấm.

Cậu òa lên khóc, tiếng khóc đau đớn như xé nát tâm can. Jungkook cứ khóc đến khi mệt lả chẳng còn khóc nổi nữa. Đám người hầu nhìn cậu từ ánh mắt khinh thường trở thành ánh mắt thương sót. Họ đã từng thấy rất nhiều nhân tình tự cao của ông chủ nhưng chưa từng thấy một nhân tình nào lại đáng thương đến vậy.

Cậu mệt mỏi không còn hơi sức để khóc nữa. Ánh mắt sưng húp khuôn mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Quản gia nhìn cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
" Chắc là từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì đúng không ? Để tôi dọn cơm cho cậu " Jungkook định mở miệng nói thì cố họng đau đến mức không thể nào nói được. Cậu chỉ đành im.

Bỗng một tiếng bước chân gần đến, Jungkook lại có cảm giác bất an. Quản gia nhìn cậu sợ hãi mà không khỏi thương sót.
" Cậu yên tâm ông chủ bây giờ chắc đang ở bên một tình nhân khác rồi không có ở nhà đâu " đến đây Jungkook mới dám thả lỏng tinh thần.

" Cậu là tình nhân đầu tiên mà có thể ở căn nhà chính của ông chủ lâu như vậy. Mấy người khác chỉ được ở một đêm rồi sẽ bị cuốn gói biến đi ngay " Jungkook trầm mặc, cậu cười nhạt. Rốt cuộc điều này cậu nên vui hay nên buồn ?

____________________________________

Trời ơi anh Kim tồi quá mấy bà 😞 sao nỡ lòng nào đánh kookie như thế. Còn cưỡng ép em lúc em bất tỉnh nữa 🙏

[ Taekook ] làm sao để trốn thoát ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ