chương 6

150 10 1
                                    

Jungkook định bước xuống giường, đôi chân vô dụng liền không có chút sức lực mà ngã vồ xuống. Hai người hầu liền chạy đến đỡ lấy cậu, thân hình cậu vốn dĩ gầy gò không hề có chút nặng nào khiến hai người hầu kia liền lo lắng lên tiếng.
" Sau này cần chúng tôi giúp đỡ thì cậu cứ lên tiếng...tuy không giúp cậu thoát khỏi ông chủ được nhưng những việc trong phạm vi vẫn có thể giúp cậu " cậu mỉm cười một nụ cười đau khổ. Là cậu tự giễu cợt chính bản thân mình vô dụng đến mức phải cầu xin người khác giúp đỡ.

Bước vào phòng tắm, tự nhìn mình trong gương. Không còn là thiếu niên hồn nhiên ngây thơ mang trên môi nụ cười trong sáng nữa. Mà bây giờ chỉ còn lại một người đầy vết thương lớn nhỏ. Cậu bây giờ còn không bằng một thằng ăn xin nữa. Tắm rửa xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm, hai cô hầu kia liền giúp cậu đi xuống phòng ăn.

" Jungkook cậu nên ăn nhiều vào nếu không thân thể sẽ không chịu nổi sự giày vò của ông chủ mất " Jungkook nhìn ông cố gượng ra một nụ cười. Cậu cầm bát đũa lên ăn như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày.

Chiếc bàn nhiều thực ăn chẳng mấy chốc đã sạch bách. Cậu định đứng dậy thì hai cô hầu lại chạy lại đỡ lấy. Jungkook liền gượng định nói mình không sao nhưng cuối cùng lại chẳng thể lên tiếng. Cứ thế cậu mặc kệ họ dìu mình lên phòng. Cậu mệt mỏi dựa vào cạnh giường.

Đôi mắt nhắm hờ, mệt mỏi mà nghĩ đến chuyện sau này. Liệu tương lai rồi sẽ tốt đẹp ? Hay vẫn là một cuộc sống như bây giờ ?

Sáng hôm sau nghe thấy tiếng xe hơi dưới nhà hai mắt Jungkook liền mở ra. Có lẽ vì chuyện hôm qua khiến cậu ám ảnh đến tận bây giờ. Nhanh chân bước vào phòng tắm chỉnh trang, mặc kệ cơ thể mình đau đến chết đi sống lại. Cậu vẫn cố bước xuống dưới nhà. Nhìn vào đồng hồ cũng đến lúc cậu đi làm.

Vừa bước xuống dưới đã gặp Taehyung đang ôm ấp một nữ nhân bước vào trong nhà. Cậu lướt qua anh khiến anh có chút tức giận lên tiếng hỏi.
" Mới sáng sớm đã đi đâu ? " Jungkook cũng quay đầu cố mở miệng ra mà đáp.

" Tôi đi kiếm tiền để trả cho anh " nói rồi bỏ đi. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng Jungkook, anh lại nhớ về chuyện tối hôm qua. Khuôn mặt từ lạnh lùng chuyển sang khó chịu. Lúc này nữ nhân trong lòng anh bỗng lên tiếng.

" Kim tổng sao vậy ? Không phải chúng ta tới đây để vui vẻ sao ? " Taehyung nhìn cô ta khuôn mặt chán ghét dần hiện ra.

" Tôi hiện tại không có hứng thú cô cút đi " cô ta cũng biết Kim Taehyung là người như thế nào liền nhanh chóng bỏ đi. Anh khó chịu bước tới gần chiếc ghế rồi ngồi xuống.

" Thư ký Kang giúp tôi điều tra xem cậu ta đang làm công việc gì ? " Người thư ký bên cạnh cũng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này quản gia mới từ trong phòng bếp bước ra.

" Cậu ta đã ăn gì chưa ? " Ông liền thay đổi sắc mặt cung kính nhìn anh.

" Dạ thưa ông chủ cậu Jeon đã ăn từ tối qua rồi ạ " Taehyung gật đầu như đã hiểu. Anh tiếp tục lên tiếng.

" Cho cậu ta ăn nhiều một chút nếu không với cái dáng người kia sẽ không chịu nổi sự giày vò " nói xong rồi cũng quay lưng bước lên phòng. Trước khi đi đến phòng ngủ đôi chân của anh vô thức đi đến một căn phòng được khóa kín.

Lấy trong túi ra chiếc chìa khóa nhỏ anh nhìn ngắm những bức ảnh xung quanh. Là một người con gái xinh đẹp dung mạo ngây thơ. Nụ cười của cô làm tỏa sáng hết thảy những ngóc ngách của căn phòng. Càng nhìn chúng ta càng bị thu hút bởi ánh mắt trong sáng lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà.

Nhìn nhiều đa phần chúng ta đều thấy người trong bức ảnh đó giống gần như là Jungkook. Kim Taehyung nâng niu một chiếc ảnh nhỏ. Khuôn mặt của anh nhìn bức ảnh vô cùng dịu dàng.
" Anna à bao giờ em mới trở về ? Anh nhớ em sắp điên rồi. Người thay thế em cậu ta không quan tâm anh như em...bao giờ em mới trở về thế ? " Vừa nói trái tim anh càng thắt lại đau đớn. Nếu năm đó gia đình anh không gặp biến cố thì có lẽ Anna cũng sẽ không đi.

Sau một hồi đau đớn nhớ về người mình yêu. Taehyung bước khỏi phòng trở về phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi anh bước ra thì liền nghe tiếng thư ký gõ cửa.
" Vào đi " người thư ký kia cũng mở cửa bước vào. Trong không gian rộng lớn một giọng người liền cất lên đầy lạnh lẽo.

" Thưa tổng giám đốc cậu Jeon hiện tại thì đang làm cho một tiệm bánh ngọt giờ làm từ 7-4 giờ chiều tiếp sau đó làm từ 4 giờ 30 phút đến 9 giờ tối ở một nhà hàng cuối cùng từ 9 giờ tối đến 11 giờ ở một quán bar " nghe xong Taehyung liền cong khóe môi. Đôi mắt anh sắc lạnh nhìn về xa xăm.

Jeon Jungkook cậu muốn thoát khỏi tôi thế sao ?
" Thư ký Kang anh đặt lịch hẹn với nhà hàng đó cho tôi vào chiều nay " người thư ký cung kính cúi chào rồi bước ra ngoài.

___________________________________

Anh không yêu thương người ta thì thôi đi còn cặp kè bồ nhí các kiểu :))?! Kiểu này hết cứu 🙏


Tui sẽ không nói với mấy bà là tui mãi nhắn tin với ny quên đăng truyện cho mấy bà đọc đâu 😇
Nên tui đăng luôn 2 chương để tránh trường hợp mãi nhắn vs ny tối quên đăng

[ Taekook ] làm sao để trốn thoát ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ