chương 3

192 9 4
                                    

Sau khi liếm mút đã đời cũng là lúc anh cởi nhẹ chiếc khăn quấn ngay eo mình ra. Ném thẳng nó xuống đất rồi vồ vập vào người cậu. Jungkook khẽ né tránh đi những cái đụng chạm của anh nhưng cũng chẳng thể thoát được.

Taehyung thấy đã nới lỏng đủ cho cái lỗ háu ăn kia, thì không chút chần chừ đưa cự vật to lớn đựng đứng của mình vào trong. Jungkook đau đớn nhắm chặt hai mắt, tay cào mạnh lên lưng anh, nước mắt đau đớn cũng ứa ra. Trên lưng anh là một vết cào khá dài có chút máu rỉ ra nhưng anh chẳng quan tâm. Thứ bây giờ anh để tâm tới trước mặt chính là con thỏ ngon lành xinh đẹp trước mặt.

Vì quá đau đớn miệng cậu không thể mà kiềm chế thét lớn.
" Đau...đau...quá...xin..anh rút ra đi...tiền...tiền của anh tôi sẽ kiếm trả lại được không..? " Taehyung lập tức dừng ngay hành động lại nhìn chằm chằm vào cậu. Bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cậu cũng trở nên bất động. Khuôn mặt ngại ngùng chẳng dám đối mặt với người kia.

Taehyung không rút cự vật to lớn ra để yên cho cậu làm quen. Giọng trầm thấp mang theo chút khàn đặc vang lên trong không khí.
" Tôi sẽ không dừng lại trừ khi nào cậu mang đủ tiền đến trước mặt tôi thì tôi sẽ thả cậu đi...không thì đến khi em ấy quay trở lại cậu sẽ được đi " Jungkook im lặng nước mắt cũng thầm rơi xuống hai bên má.

Cái cảm giác vừa bị cướp mất đi lần đầu, vừa bị người kia lên tiếng nói những lời nhục mạ, miệng thì không ngừng đọc một cái tên mà cậu chẳng hề hay biết. Tim Jungkook đau chứ ! Nhưng biết làm sao đây người trước mặt không yêu cậu. Trong tim lại càng không có cậu.

Cậu cũng uất ức chứ nhưng làm được gì đây ? Cậu cuối cùng chỉ là một người thay thế trong trái tim của người kia. Đâu dám lên tiếng trách mắng. Cứ như thế Jungkook dần nhắm chặt hai mắt miệng cũng cắn chặt không phát ra tiếng rên nào. Nước mắt cứ rơi tim cậu rỉ máu. Trên thân thể ngọc ngà xinh đẹp tiếp tục bị người kia hành hạ hết một đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy người bên cạnh đâu. Chỉ toàn sự đau nhức đến khó tả. Cậu lê thân xuống giường, vết máu lớn làm tim cậu càng nhói lên. Jungkook như người mất hồn bước vào phòng tắm. Nhìn mình ở trong gương chẳng khác nào một con hàng bị chơi đùa đến chán ghét.

Trên cổ, cánh tay, cả sau lưng chi chít những vết hôn, cắn. Jungkook mệt mỏi mở vòi nước ra, dòng nước lạnh càng khiến cậu hiểu ra rằng đây mới chính là cuộc sống khốc liệt. Chứ không phải những những tháng ngày vui vẻ ở bên ba mẹ. Tắm rửa xong xuôi cũng là lúc Jungkook bước ra ngoài. Người hầu nhìn cậu ánh mắt từ bình thường trở nên khinh thường đến khó tả.

Một người hầu liền lên tiếng quát mắng cậu.
" Cái thứ đĩ mà cứ nghĩ mình là chính thất tự soi lại bản thân mình trong gương đi xem tối qua mình đã phóng túng như thế nào trên giường ông chủ ? Còn bày đặt thanh cao chẳng qua là cũng chỉ được cái mặt và thân thể là được. Đúng là cái loại chỉ biết dùng thân thể để kiếm tiền thì có gì để đáng lên tiếng " Jungkook cúi đầu không dám nhìn trực tiếp vào người hầu kia. Cậu đau đớn về những lời chửi rủa độc ác đó. Đau đớn vì người khác nghĩ mình là loại người hạ tiện như thế.

Hết im lặng cậu lại chuyển sang cười nhạt.
" Đúng tôi là người như vậy...dù sao cô nói gì cũng được. Dù gì cô cũng còn có gia đình còn tôi chỉ là một món hàng được gia đình đem bán " nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng. Cậu nhìn xung quanh liền thấy được một người quản gia. Ông nhìn cậu một ánh mắt chẳng có chút thiện cảm.

Jungkook nhẹ nhàng lên tiếng.
" Tôi biết bác không thích tôi nhưng mà ...bác yên tâm chỉ cần tôi trả xong số tiền nợ thì tôi sẽ lập tức biến mất khỏi đây " nói rồi cậu cũng bước xuống tầng. Đôi chân cậu nhanh chóng hướng ra cửa.

Từ đâu bước ra vô số các vệ sĩ. Họ chặn đường cậu lại không cho cậu đi. Quản gia cũng bước xuống lạnh giọng lên tiếng.
" Cậu Jeon cậu muốn đi đâu ? " Jungkook nhìn ông mỉm cười.

" Bác yên tâm cháu chỉ đi kiếm tiền trả cho Kim tổng sẽ không bỏ trốn đâu. Dù sao nếu rời khỏi đây cháu cũng chẳng biết phải đi đâu..." Quản gia nhìn cậu im lặng không lên tiếng nhưng đám vệ sĩ cũng nhường đường không cản đường cậu nữa.

Jungkook bước ra khỏi căn biệt thự. Đôi chân nhanh chóng bước lên một chiếc taxi. Cứ như thế Jungkook bước vào một tiệm bánh nhỏ. Cậu bước vào liền nở một nụ cười với mọi người rồi nói.
" Chào mọi người, buổi sáng tốt lành " mọi người trong quán ai cũng hoan nghênh cậu.

Cậu làm ở đây cũng được 1 năm. Lương cũng được khoảng 8-10 triệu. Trước đây khi làm công việc này cũng chỉ vì đam mê muốn làm bánh. Nhưng giờ tình thế thay đổi bây giờ công việc này chính là thứ duy nhất khiến cậu phải trả khoản tiền 2 tỷ kia để chuột chính bản thân mình. Cậu bước vào trong thay một bộ đồ rồi bước ra.

____________________________________

Tội nghiệp em bé của chúng ta quá không biết bao giờ anh Kim mới có tình cảm với bé nữa 😭. Còn ngược dài dài nha mấy bà

[ Taekook ] làm sao để trốn thoát ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ