chương 26

68 2 2
                                    

Người kia gật đầu như đã hiểu sau đó lên tiếng.
" Không biết ngài còn gì căn dặn nữa không " Jungkook mỉm cười nhàn nhã.

" Không còn nữa khi nào cần tôi sẽ gọi " người kia đang định xoay đi thì liền bị giọng Jungkook ngăn lại.

" À mà ngày mai tôi sẽ họp công ty công bố thân phận của cậu ngày mai biểu hiện cho tốt vào " người kia như đã hiểu rồi đi ra.

Một lúc sau liền có một cuộc điện thoại. Jungkook đang làm việc thì thấy tên của người kia liền nhấc máy.
" Jimin à cậu gọi tớ có chuyện gì không ? " Người bên đầu dây kia hí lên tiếng.

" Bọn tớ đang ở dưới sảnh công ty của cậu xuống đón bọn tớ đi " Jungkook nghe thế liền nhanh chóng mở cửa rồi đi xuống.

5 phút sau cậu đã có mặt ở dưới sảnh chờ của công ty. Hai người nhỏ đứng ở phía xa xa liên tục vãy tay với cậu.
" Jungkook à nhớ cậu quá đi " cậu vừa bước lại đã nhận được cái ôm nồng nhiệt từ phía jimin.

Jungkook mỉm cười quay sang nhìn tiếp tân.
" Từ nay họ đến không cần hẹn trước cứ đưa họ lên phòng tôi là được " người kia như đã hiểu rồi cúi người. Ba người họ nhanh chóng lên phòng làm việc của Jungkook.

" Này Jungkook à cậu thật sự sẽ tha thứ cho tên kia thật sao ? " Cậu im lặng đôi chút rồi mỉm cười đầy bí ẩn.

" Sao có thể chứ ? Đứa con tớ đã bị hắn giết một cách tàn nhẫn làm sao có thể tha thứ một cách dễ dàng như thế chứ ? " Jin im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.

" Jungkook à anh biết là sự hận thù trong em chỉ tạm thời lắng xuống nhưng Jungkook à em phải thật cẩn trọng không dễ gì Taehyung từ một người bình thường lại nắm vững công ty mạnh như thế đâu ! " Jungkook cười nhạt.

" Em biết chứ đương nhiên em sẽ không để kế hoạch của mình dễ dàng bị phá hủy đâu "

Phía bên ngoài Taehyung vừa đi xuống tầng. Mặt anh trầm xuống hẳn sau khi nghe được chuyện vừa rồi. Anh biết chứ anh biết rằng Jungkook sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho anh. Taehyung tự hứa với lòng mình dù cho Jungkook có trả thù anh như thế nào đi nữa thì anh cũng đều vui vẻ đón nhận.

Tối Jungkook trở về đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon từ trong bếp bay ra. Bước vào trong đã thấy một thân hình mặt áo sơ mi trắng đang đứng nấu ăn. Cậu bước lại ôm lấy vòng eo săn chắc kia.
" Hôm nay anh về sớm thế sao ? " Taehyung mỉm cười quay người lại nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cậu.

" Kể từ bây giờ anh sẽ về sớm để nấu ăn cho em ! Ăn Đồ ăn ở ngoài nhiều không tốt " Jungkook mỉm cười gật đầu. Taehyung nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu.

Trong lòng cảm thấy có chút chua sót. Liệu trong lời nói kia của cậu có bao nhiêu phần là thật lòng ?

Jungkook nhón chân hôn nhẹ lên má anh. Giọng nói ngại ngùng lên tiếng.
" Bởi vì biểu hiện của anh rất tốt. Tối nay....tôi sẽ cho phép anh làm gì thì làm " Taehyung mở to hai mắt ngạc nhiên

" Được rồi cái này là em nói đó nha " Jungkook ngại ngùng gật đầu. Nhìn hình ảnh trước mặt Taehyung không thể suy nghĩ được nữa. Dù cho không có sự thật lòng nào anh cũng chấp nhận. Bởi vì anh yêu Jungkook.

Sau khi ăn tối xong Jungkook nhanh chóng đi tắm rửa sau đó liền nằm lên giường chờ Taehyung tắm. Trong lúc đó cậu nhanh chóng đem hết bao cao su trong nhà vứt vào thùng rác. Một lát sau Taehyung bước ra. Trên người chỉ quấn một cái khăn tắm.

Jungkook đỏ mặt mỉm cười nhìn Taehyung. Anh lập tức tiến lại gần cậu. Hai người nhanh chóng lao đến nhau. Nụ hôn từ nhẹ nhàng liền trở nên mãnh liệt. Taehyung nhanh chóng mở ngăn tủ ra lấy gì đó nhưng sờ mãi không thấy liền rời khỏi môi Jungkook.
" Hình...hình như hết bao cao su rồi "

Jungkook khẽ mỉm cười ngại ngùng lên tiếng.
" Không cần dùng thứ đó đâu...chơi trần cũng được " Taehyung mở to hai mắt ngạc nhiên. Kể từ lúc mất đi đứa trẻ trước Jungkook mỗi khi cho anh đụng chạm đều bắt anh sài bao. Riêng chỉ có lần anh bị ốm là được chơi trần. Bây giờ vậy mà Jungkook lại yêu cầu anh chơi trần đương nhiên Taehyung không thể bỏ qua rồi.

Máu não dồn lên Taehyung tiếp tục chuyện con dang dở. Bàn tay anh nhanh chóng sờ xuống phía dưới của cậu. Lỗ nhỏ nãy giờ chịu kích thích đã liên tục ra nước. Phía trên Taehyung say mê liếm mút hạt đậu nhỏ của cậu khiến nó dựng đứng lên.

Jungkook nhỏ giọng rên khẽ, tiếng nức nở của Jungkook càng khiến Taehyung không thể kiềm chế được. Thấy nới lỏng quá lâu Taehyung liền cúi người xuống liếm mút. Jungkook mở to hai mắt không ngờ anh sẽ làm như thế. Cậu nhanh chóng lên tiếng cầu xin.
" Taehyung đừng...ở dưới đó bẩn lắm..." Anh mặt kệ vẫn tiếp tục liếm mút.

" Hức... đừng mà..." Jungkook liên tục hét lên những tiếng nức nở nhưng đều vô dụng. Cậu không biết rằng những tiếng rên kia của cậu càng làm cho Taehyung hứng lên. Cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa lập tức lôi cự vật ra.

Một đường đi thẳng vào trong khiến mặt Jungkook trở nên méo mó.
" A...đau quá..." Sự chặt chẽ bên trong của Jungkook khiến anh gầm lên một tiếng trong cổ.

" Jungkook à em chặt quá...." Anh đâm thúc một cách nhẹ nhàng để cậu dần quen. Sau một hồi nhẫn nhịn thì cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng.

" Taehyung à mạnh lên một chút..." Taehyung nghe vậy liên tục thúc sâu vào bên trong khiến Jungkook đạt khoái cảm. Đôi mắt cậu trợn tròn miệng thè ra chiếc lưỡi đỏ hỏm.

" Hức...không chịu nổi nữa... đừng làm nữa..." Taehyung vẫn không nói gì chỉ tiếp tục thúc vào bên trong.

[ Taekook ] làm sao để trốn thoát ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ