chương 17

120 6 5
                                    

Dù Jungkook có nói ra những lời cay độc thì Taehyung vẫn im lặng không động. Một lúc lâu sau cuối cùng anh cũng có chút phản ứng mà động hông. Từng cú lút cán đau đến mức khiến Jungkook phải hét toáng lên.

Miệng liên tục phát ra tiếng rên rỉ, tay chịu áp lực cũng nắm chặt cào lên phía lưng anh khiến nó rướm máu. Anh thì như hoàn toàn đánh mất lí trí mà liên tục cắn lên xương quai xanh, cổ của cậu để tạo những vết đỏ.

Kết thúc cuộc làm tình anh vì quá sức mà ngất đi khi đang còn ở trong cậu. Jungkook cũng mệt mỏi nên cũng ngủ thiếp đi mặc kệ anh. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã là 10 giờ sáng. Cậu xoay người không thấy ai bên cạnh thì có chút nhói trong lòng.

Bước xuống khỏi giường ngay lập tức cậu khụy gối miệng liền kêu đau. Thấy tiếng cậu la hét phía trên anh lo lắng chạy lên.
" Jungkook à em có sao không ? " Cậu nhìn anh trên người mặc tạp dề. Tay vẫn còn đang cầm cái thìa múc canh.

" Anh vẫn còn ở đây ? Sao chưa đi ? " Anh ngay lập tức nói.

" Tại...tại anh lo cho em " vừa nói anh vừa bước đến bế cậu lên giường.

" Tôi không sao rồi anh về đi " thấy anh im lặng không nói Jungkook liền nhìn anh chằm chằm. Định cúi xuống nhìn thì liền thấy mắt anh chảy xuống những giọt nước long lanh.

Cậu hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã dựa vào lòng cậu rồi làm nũng.
" Jungkook à... đừng đuổi anh đi mà..em nỡ lòng nào đuổi người đang ốm đi sao ? " Jungkook cạn ngôn không biết nói gì. Cậu tự hỏi kẻ nào mới là người bệnh ? Rõ ràng hôm qua còn giã cậu như một cái máy sáng nay thì liền thay đổi tính nết làm nũng với cậu.

" Thôi được rồi anh có thể ở đây đến ngày mai... nhưng mà ... Anh không tính đi làm sao ? " Taehyung tiếp tục rút vào người Jungkook nói bằng giọng mũi.

" Không phải bây giờ em làm chủ công ty Jeon thị rồi sao ? Em làm nuôi anh là được rồi " Jungkook ngay lập tức đẩy Taehyung. Đôi mắt cậu nghiêm túc nhìn anh mà nói.

" Tôi không rảnh ! Làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi " kết thúc câu cả bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng. Anh không nói gì chỉ quay người bước đi trước khi đi còn không quên cố gượng lên một nụ cười rồi nhìn cậu.

" Jungkook à em ...vệ sinh cái nhân nhanh lên rồi xuống ăn nha " cửa đóng lại không gian tiếp tục rơi vào im tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu cậu cố gắng lê thân xuống dưới. Vừa bước vào phòng bếp đã thấy anh đang đứng ở trước bếp nóng nấu ăn.

Anh quay người rồi đi tới đỡ cậu ngồi xuống ghế.
" Jungkook à em ngồi đi để anh nấu vài món nữa rồi dọn ra cho em ăn ! Chắc là em cũng đói rồi nhỉ ? "

Jungkook nhìn bóng lưng Taehyung trong lòng liền dâng lên dòng cảm xúc khó tả. Có lẽ hình ảnh này quá giống với tương lai mà cậu hằng mơ ước. Nhưng nếu Taehyung trước đây tốt bằng một phần Taehyung hiện tại thì có lẽ đứa con của cậu sẽ không chết. Và có lẽ hai người đã hạnh phúc bên nhau, nhưng giờ mọi chuyện đã đi qua xa rồi không thể quay lại.

Kết thúc dòng suy nghĩ nhìn đống thức ăn trên bàn. Toàn là những món ngon cậu từng ăn. Đưa đũa lên gắp một miếng thì hai mắt cậu liền sáng lên. Thật sự rất ngon !

Taehyung nhìn thấy cậu ăn ngon lành như thế thì liền lên tiếng.
" Sau này khi hai chúng ta về chung một nhà ngày nào tôi cũng sẽ nấu những món ngon cho em " nghe câu này đôi tay Jungkook liền khựng lại. Ánh mắt cậu liền nhìn Taehyung có chút không thân thiện. Liệu Taehyung và cậu còn có sau này chứ ?

Tiếp tục cuộc ăn uống, trong suốt bữa ăn cậu không hề lên tiếng nói bất cứ điều gì. Chỉ có anh ánh mắt vẫn luôn hướng về cậu một cách yêu thương. Ăn xong anh dọn dẹp cậu đang đứng dậy đi rửa chén thì Taehyung liền lên tiếng.
" Em ra ghế ngồi cho xuôi cơm đi tôi đi rửa chén " Jungkook cũng ậm ừ rồi bước ra ghế ngồi.

Bật ti vi lên tin tức đang phát những thông tin không tốt về công ty Kim thị. Cùng với đó là những thông tin liên quan đến Taehyung và những áp lực mà công ty đang gặp phải. Điều này khiến Jungkook có chút nhói lòng.

Taehyung bước ra khuôn mặt cười nhẹ trên tay bê một đĩa dưa hấu cho Jungkook. Khi anh vừa đặt đĩa thức ăn xuống thì cũng là lúc Jungkook thấp giọng lên tiếng.
" Xin lỗi..." Anh khuôn mặt đầy hoang mang nhìn cậu rồi lại nhìn lên ti vi. Trên môi tiếp tục nở một nụ cười.

" Em đừng lo công ty tôi đã có sắp xếp rồi vài tháng nữa mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo. Xin lỗi phải là tôi nên nói mới phải " anh ôm cậu vào lòng. Sờ nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì của cậu.

" Sau này tôi sẽ bù đắp lỗi lầm rồi em sẽ sinh cho tôi một đứa con được chứ ? Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên thôi " Jungkook khóc. Cậu thật sự đã khóc rõ ràng trước mặt là kẻ đã từng khiến mình đau đớn đến tột cùng nhưng tại sao lại đau như thế ? Liệu cậu và anh có tương lai chứ ? Hay chỉ có mãi là sự thù hận ?

___________________________________

Bắt đầu công cuộc truy thê của anh Kim. Chúng ta hãy xem anh Kim có thể chữa lành trái tim của Jungkook không nha 😊

[ Taekook ] làm sao để trốn thoát ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ