Chap 7

362 15 4
                                    


Kể từ cái buổi chụp hình hôm đó đến nay đã 3 ngày, nhưng Prem vẫn chưa tài nào thôi ngẩn ngơ về chuyện Boun đã hôn mình. Với chuyện hai nam nhân hôn nhau Prem không cảm thấy gì là ghê tởm, thế nhưng đối với chuyện kia thì vẫn có chút không thích ứng kịp. Đầu óc cậu cứ hễ rảnh rang thì hình ảnh khuôn mặt Boun gần kề, sau đó cuối xuống hôn cậu lại hiện về rõ nét.

*cốc cốc*

"Vào đi"

Prem đau đầu day day thái dương, hướng tiếng động vừa mới phát ra lên tiếng. Công việc dạo gần đây có chút bận rộn, lại còn phải suy nghĩ nhiều thứ nên khiến cậu có chút không khỏe.

" Dạ thưa Prem tổng, lẽ ra chiều nay ta có cuộc hẹn với đối tác, nhưng vì một số trục trặc nên phía bên kia đã dời lại rồi ạ!"

"Nhưng mà...."

Thư ký nhanh nhẹn báo cáo tình hình, thế nhưng sao đó có chút ngập ngừng làm cho Prem đang cúi đầu phải ngẩn lên khó hiểu

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện...haizzz ... Bên phía đối tác cần đích thân Prem tổng đi....

"Vậy thì có gì khó nói sao chị Lim?"( xưng chị vì thư ký lớn hơn anh Prem 4 tuổi)

Prem không hiểu, chỉ là gặp đối tác thôi mà có gì phải ngập ngừng thế kia? Cô thư ký vẻ mặt từ khi nảy tới giờ lộ rõ vẻ lo lắng,cứ mím mím môi khó xử.

"Chỉ là...John tổng ngài ấy muốn bàn chuyện tại bán bar,...hơn nữa lại là ban đêm.... Chị chỉ sợ có chuyện không hay với cậu."

Hóa ra là vậy! Prem khẽ xoa trán, ngẩng đầu cười nhẹ với thư ký Lim ý bảo cô đừng quá lo.

" Em đường đường là nam nhi, sao lại e ngại mấy chuyện đó được! Cảm ơn chị, chị lo lắng quá rồi!"

" Nhưng mà...."

Dường như Lim còn muốn nói gì nữa, Prem nhướng mày ý bảo cô nói tiếp.

"Môi trường quá phức tạp,hơn nữa bây giờ cậu không còn là Prem tổng như bình thường.."

Ý Lim bảo Prem cậu bây giờ ngoài là Prem tổng Warut thị ra thì còn là con dâu tương lai của Noppanut gia. Nếu thật sự có tin đồn thất thiệt đều sẽ ảnh hưởng xấu đến hai gia đình. Prem khẽ cảm động vì người thư ký này vẫn luôn quan tâm cậu như ngày đầu. Kể từ khi về Warut thị làm việc, Lim đã luôn giúp đỡ cậu, quan tâm cậu như chị em ruột thịt vậy, khiến Prem rất cảm kích. Tình cảm hai người họ cũng rất tốt.

"Không cần lo lắng,em biết nên như thế nào mà!"
.
.
.

Buổi tối hôm đó sau khi tan làm, Prem chưa kịp ăn tối đã phải chạy đi gặp đối tác. Vị đối tác lần này là John tổng của một tập đoàn có tiếng tại thành phố S, nếu hợp tác thành công với bên họ thì Warut thị sẽ có thêm chỗ đứng.

Prem một thân tây trang lịch lãm bước vào quán bar X, một nơi ăn chơi bật nhất, lớn nhất của các cậu ấm cô chiêu. Prem chưa từng đặt chân đến đây bao giờ vì trước giờ cậu không thích những nơi như thế. Nhưng vì tình hình hiện tại muốn từ chối cũng lấy làm khó khăn.

Vừa bước vào cửa Prem đã bị tiếng nhạc xập xình cùng nhiều ánh đèn khác nhau làm cho cậu không khỏi nhức đầu. Đôi chân dài thanh thoát nhanh chóng đi đến khu vực mà John tổng đang chờ sẵn. Trong lòng Prem lúc này chỉ muốn nhanh chóng kí cho xong hợp đồng rồi nhanh chóng về nhà, thoát khỏi chỗ nhức óc này.

"Xin chào John tổng! Xin lỗi đã đến trễ"

Prem mỉm cười xã giao hướng Kevin đang ngồi chễm chệ trên ghế bành, hai bên là hai cô em ăn mặc phản cảm. Thấy Prem đến Kevin liền bảo cậu ngồi xuống, hất mặt bảo một trong hai cô ả mời rượu.

"Thật xin lỗi John tổng, tôi đến đây là để bàn về hợp đồng, không phải để uống rượu"

Prem thẳng thắn từ chối, ấy vậy mà Kevin lại chẳng quan tâm, cứ nhất mực phải ép cậu cho bằng được.

"Ấy ấy, Prem tổng của chúng ta nói như vậy là không nể mặt Kevin tôi rồi! Chỉ là một ly rượu thôi mà!"

Nói xong hắn liền bưng lấy ly rượu mà để vào tay Prem, tay kia không biết có ý gì mà lại đụng chạm, vuốt ve khiến Prem khó chịu. Prem không thoải mái tránh né bàn tay như móng vuốt của gã, trong lòng kìm nén cảm xúc muốn tát vào mặt gã.

"Xin John tổng tự trọng"__ Prem mặt vẫn duy trì một nụ cười xã giao cứng ngắc, nhưng có trời mới biết trong lòng cậu sớm đã run rẩy lo sợ.

Kevin cười khà khà, đuổi hết đám nhân viên đi hết, ở chỗ này hiện tại chỉ còn gã cùng Prem. Prem đề phòng xê dịch cách xa gã càng tốt, nhưng lão già dê đó mặt vốn dĩ rất dày,liên tục nhắm Prem mà sấn tới không thôi.

"Prem tổng đẹp như vậy mà lại sắp rơi vào tay cái tên Boun Noppanut đáng chết kia có phải là quá uổng hay không? Nào! Chỉ cần một đêm với ta thôi thì mọi hợp đồng ta đều đáp ứng cho Warut thị, hơn nữa....."

Giọng cái lão già dê đó vang lên tởm lợm hệt như mấy bà phủ thủy đáng sợ trong phim. Prem cuối cùng cũng hiểu ra tình huống hiện tại, lão già này là muốn cậu phải qua đêm với hắn ta. Prem cố vùng vẫy cố thoát ra đôi bàn tay dơ bẩn đấy của gã, nhưng không ngờ sức gã lại quá mạnh khiến cậu chẳng thể làm gì. Đôi bàn tay gã từng tất từng tất chạm vào khuôn mặt búng ra sữa của cậu, mặt biến thái muốn hôn lên đôi môi dày gợi cảm ấy.

"Aaaaaaa tránh ra...a...tránh ra khỏi người tôi..."

Prem mãnh liệt cào cấu, bàn tay quơ quào thật nhiều trong không trung như mong vớ được thứ gì đó có thể cứu rỗi lấy thân mình. Ấy vậy mà không có thứ gì có thể giúp cậu, Prem chỉ có thể dùng tay cào cấu lấy khuôn mặt hắn đến rướm máu. Quá tức giận vì người dưới thân làm mình bị thương, Kevin vung tay tát một cái thật mạnh lên khuôn mặt mỹ lệ ấy,khiến đầu Prem lệch hẳn qua một bên. Những người xung quanh chẳng có ai là để ý đến bàn của Prem vì Kevin cũng là một tay nổi tiếng trên thương trường, ai cũng phải dè chừng gã. Nên tốt nhất là giả mù mà cho qua những gì gã làm.

Bàn tay dơ bẩn của gã đang không ngừng làm loạn lên cơ thể cậu, một giọt nước mắt khuất nhục rơi xuống khuôn mặt đẹp đẽ ấy,Prem lúc này cảm thấy vô cùng nhục nhã.

"Khà khà.. Người đẹp sao lại khóc thế này!! Để ông đây làm em sung sướng..."

*Choảng*
"AAAAAAAAAAA*

________end chap 7________

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ