Chap 24

278 14 1
                                    

Boun không ngừng hôn xuống đôi môi của Nut, còn người dưới thân lại càng tăng thêm lực đạo dưới tay, mà thân mình cũng triệt để uốn éo. Nhưng khổ nỗi là Boun càng hôn lại càng thấy vô vị, tính khí trên tay ai kia ngoài việc cứng hơn thì chẳng có chút khoái cảm nào làm Boun cảm thấy bản thân bất mãn không thôi. Mà dưới thân hắn Nut vẫn rất nhiệt tình, bàn tay đã tiến vào đến trong áo hắn mà se se hai hạt đậu đỏ. Nhưng Boun vẫn không có chút khoái cảm nào cả, có phải là hắn bị liệt rồi hay không?

"Ưm...Boun...cho em..ưm.."

Nut không ngừng phát ra tiếng rên rỉ câu nhân nhưng Boun vẫn không thể khơi lên dục vọng trong hắn. Bàn tay Boun  từ lâu đã rời khỏi người Nut, chỉ đơn giản chống tay lên giường tạo tư thế chồm người lên thôi. Nut thấy Boun thoát khỏi cái hôn cuồng nhiệt sau đó tách hai người ra mà không khỏi khó hiểu cùng cụt hứng. Chẳng lẽ hắn đây là không còn yêu bản thân cậu nữa sao?

"Anh...anh chợt nhớ ra là còn có hẹn với Ohm, em cứ ngủ tiếp đi"

Boun nói rồi lại chạy như bay vào phòng tắm như sợ hãi một điều gì đó để Nut ngoài này tức tối không thôi. Bộ mặt ngây thơ như thỏ trắng bây giờ không còn nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt mưu mô của những  con cáo già. Nut nghiến răng nghiến lợi , Boun anh cứ trốn đi, nhất định tôi sẽ khiến anh trả giá!

Boun thở hồng hộc nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt chính chắn quyến rũ nhưng đôi mắt lại chứa thật nhiều suy tư. Hắn rốt cuộc là sao vậy, sao đối với người mà mình mong nhớ bao đêm lại chẳng còn chút thú tính nào vậy? Vốn dĩ khi làm tình cùng Prem hắn đã xem cậu như Nut, ấy vậy mà giờ trước mặt người thật lại chẳng nảy sinh chút cảm giác muốn "yêu" nào. Vừa nghĩ đến Prem, Boun liền nhớ tới sáng hôm qua còn đưa đẩy bên trong hoa huyệt ấm nóng ẩm ướt của cậu, vật uy dũng dưới thân bất giác tăng thêm một vòng rồi có chút trướng đau. Boun nhắm mắt lại chậm rãi lên xuống tưởng tượng mình đang ra vào miệng nhỏ kia của Prem, liên tưởng đến tiếng rên kiều mị cùng cơ thể mềm mại thơm tho đó của cậu mà lực đạo trên tay di chuyển càng nhanh. Tiếng thở dốc của Boun càng lúc càng dồn dập sau đó mạnh mẽ xuất tinh. Boun hắn lần nữa vì Prem mà cao trào, mà tệ hại hơn là chỉ cần nghĩ đến liền cũng có thể hứng tình mà lên đỉnh.

Boun lắc đầu nhìn thứ mình vừa xuất ra sau đó trực tiếp đem vòi sen trên đầu thả xuống, từng dòng nước mát lạnh như làm dịu đi cái nóng từ bên trong cơ thể, cứ thế đem Boun lòng đầy phức tạp làm dịu đi đôi chút.

"Boun! Anh ăn sáng đi này! Hôm nay em cho anh ăn món mì bò mà anh thích đấy!"

Boun vừa bước đến phòng bếp đã nghe thấy tiếng Nut gọi mình. Mùi hương thơm phức trực tiếp lan vào mũi hắn làm cái bụng rỗng reo lên inh ỏi. Boun uống miếng nước sau đó liền kéo ghế ngồi xuống, mà Nut lại như một người vợ dịu dàng ngồi kế bên đẩy tô mì đến trước mặt hắn. Boun nhìn đến tô mì trước mặt lại ngẩn người một chút, hình như cũng lâu rồi hắn chưa ăn lại lần nào vì Prem luôn nhắc khéo hắn không được ăn. Dạ dày Boun vì phải tiếp khách nhiều nên rượu vào là thường xuyên, mà mì bò lại quá nhiều dầu mỡ nên ăn vào buổi sáng sẽ khiến hắn đầy hơi. Còn nhớ có lần Prem không biết liền mua về hai phần mì bò để ăn sáng, mà Boun hôm đó tự dưng lại muốn ăn nhưng không ngờ khi ăn phải lại một trận buồn nôn khó chịu. Đi bệnh viện mới biết chỉ là do hắn ăn khó tiêu nên mới cảm thấy khổ sở như vậy, Prem cũng vì thế mà loại khỏi món đó ra khỏi chế độ ăn hàng ngày của hắn.

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ