Chap 47

336 14 0
                                    

Boun được đưa vào viện với tình trạng nguy kịch, vết đạn bắn chỉ cần lệch một tí nữa là trúng phải tim.

Ba mẹ Noppanut nghe tin con trai và con dâu gặp nạn liền muốn ngã quỵ, đáy mắt không còn chút sức sống.

Prem sốc quá dẫn đến sinh non, hiện tại vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật.

Cả hai căn phòng phẫu thuật liền kề nhau vẫn đang sáng đèn,bên trong căng thẳng bao nhiêu thì bên ngoài cũng căng thẳng bấy nhiêu. Biết bao trái tim của mọi người đang treo lơ lửng trên đầu ngọn sóng, từng chút từng chút một cuồn cuộn cay xè.

"Hức...hức...ông ơi....chúng..chúng nó mà xảy ra chuyện gì tôi biết sống làm sao đây.....hức..ông trời ơi...xin ngài phù hộ con cháu con bình an vô sự..."

Mẹ Rane quỳ gối xuống sàn nhà bật khóc vái lạy trời cao, mong ông trời rũ lòng thương xót cho con cháu bà được bình an. Hiện tại thứ niềm tin duy nhất còn le lói trong lòng bà chính là tin tưởng đấng tối cao.

"Không sao..chúng nó nhất định sẽ không sao mà bà"

Ba Ram bên cạnh vỗ vai an ủi mẹ Rane, sương gió bụi trần ông đều nếm trải đủ nhưng lần này sao mà khiến ông đau quá. Ông cảm giác như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua tim mình vậy, vừa đau vừa bất lực vì không có cách nào gỡ chúng ra khỏi người mình.

Prem mơ màng lạc vào một khu vườn địa đàng xinh đẹp, nơi đó bao phủ ánh sáng trắng mờ ảo tựa như sương mù mà cũng xen cả những ánh nắng vàng tươi.

Prem bước từng bước vững vàng đi đến phía hai người trung niên đang vẫy gọi mình, mà nơi đó còn có bóng dáng Boun và hai nhóc con đang khóc oe oe.

Chân Prem càng lúc càng bước nhanh về phía đó nhưng càng ngày càng xa, cho đến khi những hình ảnh đó tan biến dần về phía chân trời.

"Oe oe oe...."

"Bình an rồi! Bình an rồi!"

Cả ekip trong phòng mổ của Prem cảm động đến rơi nước mắt, tay nâng niu hai bé con dù sinh thiếu tháng nhưng vẫn rất bụ bẫm này trên tay.

Sau 4 tiếng đồng hồ Prem cuối cùng cũng hạ sinh được hai đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, đặc biệt rất khỏe mạnh, cả ba người đều "mẹ tròn con vuông"

Ba mẹ Noppanut phía bên này đang hân hoan vui sướng thì cửa phòng bên cạnh cũng chợt mở, vị bác sĩ có lẽ rất mỏi mệt đang đứng trước cửa phòng thở dốc.

Ohm hớt hãi chạy đến, đáy lòng một trận không rét mà run.

Boun xin mày nhất định bình an, Prem em ấy đã sinh con cho mày rồi, mày nhất định hãy mau khỏe lại.

"Xin lỗi, tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, rất khó để mà gắp viên đạn ra"

*Huỵch*

Vài người ở đó trở nên sững sờ và chết lạnh, dường như chả ai dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Bác...bác..sĩ nói....sao? Nó...con...con trai tôi..nó..."

Bà Rane đau đớn gục ngã sau khi nghe bác sĩ thông báo, niềm vui chưa được nếm trải xong đã nhận được tin dữ từ con trai, thử hỏi có người mẹ nào mà chịu đựng nổi?

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ