Chap 19

300 16 1
                                    

Prem tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng bệnh trắng xóa, tay vẫn còn đang truyền dịch. Mà bên cạnh giường cậu là Boun mắt lạnh lùng đến cực điểm đang ngồi nhìn vào nơi hư không nào đó trân trân.

"Boun....Boun."

Boun nhất thời vì tiếng gọi liền quay lại nhìn về phía cậu, sau đó liền đứng dậy chầm chậm đi đến chỗ cậu. Prem nhìn Boun đang đi đến lại có cảm giác chờ mong cùng sợ hãi. Chờ mong liệu rằng anh có lại ôm mình mà xin lỗi như trước đây không, sợ hãi vì nhìn hắn giờ đây trông rất bí hiểm.

Boun ngồi xuống bên cạnh Prem sau đó còn rất mực ôn nhu mà vuốt tóc cậu, sau đó bàn tay chuyển dần xuống khuôn mặt tinh xảo của cậu mà vuốt ve. Prem bị ánh nhìn đó mà nhất thời trầm luân đến hô hấp cũng không nhớ để thở, ánh mắt cậu cứ say mê mà nhìn vào hắn, ước gì người đàn ông trước mặt này sẽ là của cậu mãi mãi.

Bất ngờ từ cằm cậu truyền đến cảm giác đau đớn, Prem ngỡ như cằm mình bị Boun bóp cho vỡ nát. Prem từ trong cơn say tình vội thoát ra, ánh mắt nhìn hắn lúc bất giờ bất giác phủ thêm một tầng hơi nước mỏng.

"Cậu có người bạn xứng đáng nhỉ? Giả vờ bị tôi bạo hành đến đáng thương để cầu mong lòng thương hại sao? Người bạn đó của cậu thật ngốc mà tin lời cậu, nào cậu xem, xem bạn cậu đã đánh tôi như thế nào này! "

Boun nghiến răng đè từng chữ,cứ mỗi tiếng phát ra lực đạo trên tay hắn cũng theo đó mà tăng thêm vài phần. Prem đau đớn muốn ngăn hắn lại nhưng cơ thể lại không phép, cậu hiện tại rất kiệt sức, không biết kiệt tình hay kiệt lực nữa..

"Tôi đã nói nhiều lần rồi cậu cũng nên nhớ đi chứ! Cậu đã chấp nhận sống chết ở bên cạnh tôi thì tốt nhất là nên an phận. Tốt nhất là yên lặng làm theo lời của tôi, may ra tôi còn để cho cậu làm Boun phu nhân đến hết đời. Cậu cũng nên biết thân biết phận một chút đi!"

Prem toàn thân đau đớn nghe từng chữ của hắn, là Boun hắn nói phải. Cậu lúc trước đã có nói với hắn cậu sẽ không rời bỏ hắn, sẽ không để hắn lại một mình. Cậu tình nguyện sống chết bên cạnh người chồng tên Boun Noppanut, một lòng một dạ nguyện ý hắn. Prem cắn răng nén nước mắt vào trong, bàn tay Boun đã buông ra tự lúc nào nhưng Prem vẫn cảm thấy mình đau đớn không thôi.

"Em..em..nhớ...rõ.. Xin lỗi..đã làm anh giận."

Boun không nói gì chỉ ban cho cậu một cái ánh mắt sắc lạnh rồi đi ra khỏi phòng. Prem cứ nhìn theo bóng hắn dần khuất xa, nước mắt không nhịn được chảy dài rồi nức nở thành tiếng.

Thật ra hết lòng hết dạ vì một người không sai, nhưng em ơi em, khi yêu thương trao đi hết lòng nhưng cuối cùng nhận lại đều là trái đắng, thử hỏi rằng em có còn dũng khí mà yêu tiếp không em?
________

Những ngày sau đó Boun đối với Prem chẳng khác nào người xa lạ, ngay cả xã giao cơ bản cũng đều không muốn đối cậu mà thực hiện. Prem vẫn không bỏ cuộc mà luôn tìm kiếm cơ hội nhỏ nhoi mà được gần bên hắn, chăm sóc hắn. Vì đối với cậu lúc này Boun quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"Boun, em có nấu súp cho anh, anh có thể mở cửa một chút không?"

Prem đứng trước thư phòng mà gõ cửa gọi hắn. Boun đã hai tuần nay không ngủ cùng cậu nữa, cũng trong hai tuần này cậu cũng không còn được vòng tay ấm áp của hắn ôm lấy mỗi đêm nữa, Prem vì vậy mà trong lòng hụt hẫng không thôi. Mấy ngày nay thấy Boun thức khuya chăm lo dự án, Prem quyết định hôm nay sẽ nấu cho hắn chén súp để ăn cho có sức. Chén súp này phải tốn gần 3 tiếng đồng hồ mới nấu xong, hơn nữa trong đây còn chứa đựng biết bao tình yêu của cậu dành cho Boun  .

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ