Chap 18

331 13 10
                                    

Vẫn biết yêu anh là đau đến thế nhưng em vẫn không khống chế được bản thân mình. Anh như loài xương rồng cứ tua tủa đầy gai nhọn không cho ai đến gần, còn em là một người say mê xương rồng đến cuồng dại, dù cho có bị đâm vào tay biết bao nhiêu lần, đổ bao nhiêu máu em cũng không màng mà đưa tay chạm đến. Em...là một thằng ngốc phải không anh?

Prem nhìn đến cơ thể mình đầy những vết roi da, chúng cứ tím bầm có chỗ lại đọng lại chút máu. Boun tối qua như con thú khát máu mà không ngừng quất roi da vào người cậu, cơ thể mềm mại mịn màng giờ đây lại chằng chịt những vết thương. Tối qua Boun chính là muốn cưỡng hiếp cậu nhưng lại bị cậu chống trả, hắn trong men say mà nổi điên không kể đến người nào bèn trói cậu lại mà đánh tới tấp. Nghe có vẻ nực cười nhưng một năm qua Boun không hề "chạm" vào cậu, tất cả chỉ dừng lại ở mức ôm ngủ mà thôi. Prem lại càng không có kinh nghiệm trong chuyện đó nên cũng chẳng mấy quan tâm nên hai người cũng chỉ dừng lại ở mức "bạn cùng giường".

Boun đêm qua ra ngoài uống say sau đó trở về nhà rất kì lạ, hắn không chút nhân nhượng mà đè cậu xuống giường mà mạnh bạo hôn, tay không ngừng xoa nắn "nơi đó" của cậu. Prem vô cùng kinh sợ, cái kí ức năm nào bị người đè ngay tại quán bar ùa về làm cậu vô cùng sợ hãi bèn dùng hết sức bình sinh mà đẩy mạnh người nọ ra. Boun vì mất đà mà ngã khỏi giường, tức giận hắn liền như quỷ dữ liền dùng cà vạt trói chặt tay cậu, tay  nhanh chóng lột phăng chiếc thắt lưng da ra mà đánh cậu. Prem lúc đó chỉ biết câm lặng mà khóc, cũng chẳng biết qua bao lâu mà cảm thấy mắt tối sầm rồi ngất đi

Prem thẩn thờ lấy thuốc tha lên vết thương, thật may khi chúng có thể được che kĩ dưới quần áo, trừ khi có người vạch lên xem thì mới thấy thôi. Prem mắt sưng húp, toàn thân đau nhức chuẩn bị đi đến công ty, dù sao miếng cơm của hàng ngàn nhân viên cũng quan trọng hơn mấy vết thương nhỏ này của cậu. Prem lại nhìn đến Boun nằm ngủ trên giường trong lòng không khỏi có một cảm giác đau đớn.

____

"Prem tổng!! Prem tổng!! Prem Warut!! "

Fluke đang không ngừng gọi Prem nhưng cậu vẫn chú tâm vào làm việc đến điên cuồng, mặc kệ ai đó đang khan cả cổ gọi mình. Prem từ lúc đến công ty tới giờ chỉ vùi đầu vào công việc, ngay cả cơm trưa cũng chẳng buồn ăn, mặt lúc nào cũng duy trì một tư thế cuối đầu. Fluke nhìn đến cậu như vậy lo lắng không thôi, bộ tính làm việc để chết sao?

"PREM WARUT!!! NGẨNG ĐẦU LÊN CHO TAO!"

Fluke hét ầm lên nhưng Prem rất lạ, tay vẫn không ngừng lật tài liệu mà chẳng hề quan tâm đến cái người hét oang oang nảy giờ kia. Fluke tức giận bèn đi đến giật phăng tài liệu trên tay Prem, mắt không nhịn được có chút hơi nước.

"Mày tính làm đến chết sao?"

Prem lúc này mới chịu ngẩng đầu lên sau đó chỉ thấy trước mắt mình đột nhiên tối sầm rồi ngất đi. Fluke vô cùng kinh hãi liền gọi cho thư ký cùng đưa cậu đến bệnh viện.

" Prem làm việc quá sức dẫn đến suy nhược cơ thể, chưa kể có lẽ mấy ngày nay không ăn uống đầy đủ nên đường huyết bị hạ, hơn nữa...trên người cậu ấy còn có vết thương ...như thể bị bạo hành"

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ