Chap 46

314 13 0
                                    

Đổi xưng hô Nut cái nào:)))
______________

Mùi ẩm mốc cùng tiếng chuột chít chít chạy loạn làm Boun tỉnh dậy, cái gáy đau nhức không cử động nổi.

Một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi làm hắn nhíu mày, tầm mắt rơi xuống những mảnh vỡ nằm toán loạn dưới nền nhà bẩn thỉu.

Cả người Boun bị trói chặt trên một cái ghế dựa, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nếm trải cái gì gọi là bắt cóc, nghe có vẻ rất nực cười.

Tay khẽ cử động xem có mở được dây không nhưng chưa kịp cử động bên tai hắn đã truyền đến một tiếng rên quen thuộc .

"Prem, Prem, em thấy thế nào..tiểu Prem"

Boun hoảng loạn nhìn Prem tình trạng giống mình đang bị trói ngồi trên một chiếc ghế, dưới chân cũng bị trói chặt vào chân ghế.

Xung quanh một mùi ẩm mốc lạnh lẽo cũng đủ làm hắn phát lạnh vậy mà trên người Prem chỉ còn lại một chiếc áo len cổ cao mà hắn đã chọn cho cậu.

Da thịt trắng hồng của Prem bị dây trói chặt mà hằn lên từng vệt đỏ thật chói mắt.

Boun nhìn đến mà cảm thấy đau lòng, bảo bối mà hắn nâng niu như trứng mỏng bây giờ lại cùng hắn gặp họa, hắn cảm thấy mình thật là đáng trách.

"Tiểu Prem!"

Prem dường như vẫn còn xây xẩm nên chẳng phản ứng được với tiếng gọi của hắn, giờ phút này tuy là bị trói gần nhau nhưng Boun lại chẳng thể ôm Prem vào lòng.

Nếu để hắn biết trong chuyện này kẻ nào chủ mưu hắn nhất định sẽ không để yên.

"Tụi bây tỉnh rồi sao? Hahaha"

Giọng nói quen thuộc vang lên lanh lảnh trong căn nhà đổ nát xập xệ, Boun khó khăn mà tìm kiếm nhưng lại khó lòng mà di chuyển.

"Mày là ai? Tao có thù gì với mày sao?"

Boun tức giận hét lớn, nếu có thù với hắn thì sau cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng đến Prem Warut.

"Anh mau quên tôi như vậy? Mấy năm yêu nhau mà không chút tình cảm nào sao?"

Nut cười nhạt đi đến đứng trước mặt Boun, trên tay cầm theo một chiếc gậy bóng chày nhìn rất côn đồ.

Ánh mắt Boun vừa bất ngờ vừa căm phẫn nhìn Nut, dư quang vẫn âm thầm nhìn về phía Prem theo dõi bình an.

"Sao phải bắt em ấy? Muốn trả thù tôi thì cứ việc tìm tôi, đem em ấy tới đây làm gì?"

Giọng Boun chứa đựng đầy tức giận nhưng có trời mới biết hắn lo cho an nguy Prem nhường nào, cậu bây giờ không còn một mình nữa, trong bụng cậu vẫn còn hai đứa nhỏ vẫn chưa chào đời.

Nut cười lạnh thành tiếng ánh mắt quét tới Prem vẫn còn say thuốc gục đầu phía bên kia.

"Thương nó lắm nhỉ? Sao trước giờ không thấy anh đối với tôi như vậy?"

"Nếu,.....tôi lỡ để lại cho bé cưng của anh vài vết sẹo thì sao ta?"

Nut cười càng thêm ghê tởm, chân đang có xu hướng tiến lại gần Prem.

(Bounprem Ver) Cưới Trước Yêu SauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ